1. Thanh âm mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở cái mảnh đất Daegu đầy nắng, hạ đến lại càng gắt gao, tôi chạy hì hục trên nền đất, tiếng va chạm sỏi đá với đế giày thể thao trắng đơn giản tạo ra thứ âm thanh thật vui tai.

Chạy dọc theo con đường quen thuộc về nhà, bác gái ở tiệm tạp hoá nhỏ trông thấy cái dáng vóc bé tí cùng với mái tóc đuôi gà theo nhịp chạy mà tung tăng trong gió của tôi, bác mỉm cười.

"Chạy chậm thôi"

Tôi dừng chân, nhoẻn miệng phát ra âm thanh hì hì với bác, lau mồ hôi trên trán, quạt quạt hai cái tay cố tìm chút gió mát, đi đến cái tủ lạnh đã có chút bạc màu theo thời gian đặt trước cửa tiệm.

"Không cần mua đâu, thằng bé đã ghé mua trước cháu rồi."

"Thế ạ?"

Bác gật đầu, tôi lại cười rồi cắp chân chạy như bay trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Hai bóng người đứng trước căn nhà mộc mạc dần hiện lên trong mắt tôi, tôi dừng chân lại sau đó cất tiếng

"Bà ơi!"

Gương mặt bà mang theo dáng vẻ của thời gian, nhìn tôi mỉm cười đuôi mắt lộ ra vết chân chim trông vô cùng hiền hậu.

Tôi chạy đến toang cầm hộ bà dụng cụ làm nông mà bà luôn mang theo. Vào mỗi sớm mai bà chầm chậm trải từng bước chân rời khỏi cái xóm thân thuộc đến mảnh ruộng gần chiều tà mới về.

Taehyung nhanh hơn tôi một bước, cầm hộ bà sau đó thoăn thoắt đem vào kho xếp gọn gàng, lại đâm đầu chạy vào nhà, tôi nhìn bóng anh theo lẽ thường tình mà bất giác mỉm cười.

"Hôm nay bà về sớm ạ?"

Bà gật đầu thật nhẹ, mái tóc điểm bạc được buộc gọn bởi cái kẹp màu gỗ theo hành động của bà mà lác đác rơi vài sợi.

"Thằng bé Taehyung hôm nay tan học sớm liền ra phụ giúp bà."

Bà vừa dứt câu, Taehyung cầm trên tay hai que kem mát lạnh, mái tóc đen cũng vì sự năng nổ hoạt động của anh mà đọng chút mồ hôi, lẳng lặng chạy dọc theo xương quai hàm rơi xuống nền đất.

"Cho em"

Taehyung đưa một cây cho tôi, tôi vui vẻ nhận lấy, hồn nhiên khoác tay anh như lẽ thường mà tôi hay làm.

Bà nhìn hai chúng tôi sau đó mỉm cười, căn dặn hai đứa đi chơi gần nhà không được đi xa, nhớ về sớm để còn ăn cơm tối. Tôi và anh đồng điệu gật đầu như gà mổ thóc

Chúng tôi lại ra mảnh đất trống gần nhà, có mỗi hai cái xích đu và cái cầu trượt còn mới toanh mà mấy đứa nhóc nài nỉ lâu lắm trưởng thôn mới xây nên.

Taehyung lớn hơn tôi hai tuổi vì thế nên anh cũng cao hơn tôi rất nhiều, anh ngồi trên xích đu hai chân chạm đất thẳng tắp, tôi thì chỉ có thể đung đưa cái chân ngắn của mình vừa chăm chú ăn kem.

Anh nhìn tôi một lúc, sau đó cắn chặt cây kem trong miệng, từ tốn khuỵ gối thắt lại dây giày vì tôi chạy thục mạng mà bung ra.

Anh siết chặt , hai tay trong giây lát nổi chút gân guốc, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó tôi cũng nhận ra anh dần dần đã có dáng vẻ của chàng thanh niên rồi, tôi cứ ngỡ như mới đây thôi nhưng không ngờ chúng tôi vậy mà lại ở cạnh nhau mười bốn năm, chầm chậm chứng kiến nhau trưởng thành.

Nhà tôi gần nhà của nội anh, bố mẹ vì bận rộn bôn ba kiếm tiền, thường xuyên gửi anh sang nhà nội trông giúp, gia đình tôi và gia đình anh lại có quan hệ vô cùng tốt, ngày tôi vừa chào đời, bố mẹ anh dắt cả anh theo đến bệnh viện để thăm mẹ tôi, tôi và anh cứ thế mà tự nhiên góp mặt vào cuộc sống của nhau.

Sau này tôi lên năm tuổi rất hay bệnh lặt vặt, người trong xóm thi nhau nói với gia đình tôi thử đặt cho tôi thêm một biệt danh xem sao, họ nói khi trẻ khó nuôi hay ốm yếu hãy đặt thêm một cái tên.

Bố mẹ tôi không biết phải đặt tên gì ngoài cái tên khai sinh Choi Ami của tôi cả, mẹ tôi nhìn sang hai đứa nhóc một gái một trai đang chơi đồ hàng trông vô cùng yên bình liền vui miệng hỏi :

"Taehyung à, cháu có nghĩ ra cái tên gì cho Ami không?"

"Cháu ạ?"

Taehyung chỉ ngón tay trắng trắng về phía mình, hai mắt to chớp chớp, mẹ tôi vui vẻ gật đầu

"Đúng vậy, là cháu. Bình thường Ami rất hay ốm, nhưng mỗi lần cháu sang chơi con bé lại vô cùng khoẻ mạnh, không phải rất thần kỳ sao?"

Taehyung nhìn về phía tôi đang nghịch gấu bông, anh nghiêng đầu

"Bora?"

Sau này nghe mẹ tôi kể lại, ngay khi anh vừa gọi Bora tôi lập tức ngẩng đầu cười toe toét như thể đó vốn dĩ là tên của mình, từ khi đó tôi thật sự không còn bệnh vặt vãnh nữa và tôi còn có cả hai cái tên.

Cũng từ đó mỗi lần anh sang nhà tôi ăn cơm bố mẹ hay trêu sau này nhất định phải gả tôi cho anh, xem như lấy thân báo đáp ân tình, tôi vì thẹn quá hoá giận miệng chu chu

"Bố mẹ không thể tuỳ tiện gả con đi như vậy được!"

Taehyung chỉ lẳng lặng mỉm cười

**

Anh vén tóc mái ướt đẫm mồ hôi của tôi gọn gàng sang một bên, lộ hẳn cả vầng trán, tôi nhăn mặt vội vàng vuốt tóc che đi vài phần.

Taehyung nhìn hành động của tôi, cau mày hỏi

"Sao thế?"

Kem lạnh tan chảy trong miệng tôi, trôi tuột xuống cổ họng, hơi buốt, lí nhí nói

"Vén hết mái sang như vậy sẽ rất xấu..."

Anh lại càng bày ra gương mặt khó hiểu

"Ai bày cho em? Vừa lên lớp tám đã quan tâm xấu đẹp như vậy?"

Tôi liền buột miệng hỏi anh

"Không phải con trai đều thấy con gái để tóc mái rất đáng yêu rất xinh đẹp sao?"

Taehyung nghe xong liền búng vào trán tôi một cái rõ kêu

"Tại sao em lại quan tâm con trai trông thấy như thế nào chứ? Anh đã dặn không được yêu đương sớm rồi còn gì? Chỉ vừa lên lớp tám..."

Anh lầm bầm trong miệng, hậm hực quay lại ngồi trên xích đu, tôi ấm ức ôm lấy cái trán đau của mình

"Còn anh thì sao chứ? Vừa lên lớp mười là đã học cách đánh người sao?"

Anh nghe tôi cãi lại liền quay sang nhìn, nhận thấy anh thật sự đang tức giận, tôi của mấy giây trước còn hùng hổ làm mèo xù lông bây giờ lại im thin thít không nói gì nữa...

Anh thấy tôi ngoan ngoãn thì cũng thu lại ánh mắt của mình.

Một lúc lâu sau, hoàng hôn dần xuất hiện, thanh âm của anh cũng nhẹ nhàng vang lên

"Nghe lời anh, không được yêu sớm."

Tôi vô thức bóp chặt cây kem đã sớm bị tôi ăn sạch từ lâu chỉ còn lại cái vỏ bằng mủ rỗng tuếch, nhẹ ngoan ngoãn gật đầu, vài sợi tóc mai rơi khỏi vành tai

"Em sẽ không..."

Tôi len lén nhìn anh, anh chăm chú ngắm hoàng hôn trước mắt, ánh chiều tà hắt lên gương mặt điển trai của anh, tôi như nhận ra một khoảng trời mới, rằng Taehyung bây giờ trông đã có nét trưởng thành hơn trước đây rất nhiều.

Tôi mười bốn tuổi cũng tương ứng với việc anh xuất hiện trong cuộc đời tôi mười bốn năm, ngoại trừ lúc chưa biết nói tôi suốt ngần ấy năm chuyện gì cũng tỉ tê cho anh nghe, điểm kém cũng sẽ lén lén lút lút nhờ anh che giấu, hoặc lúc trên đường về nhà vì mải mê chạy giỡn mà ngã xước cả đầu gối, nói với bố mẹ là ngã không đau nhưng sẽ chạy ù sang nhà bà tìm Taehyung mà mếu máo, thậm chí lần đầu tiên năm lớp bảy được tỏ tình cũng hí hửng ngồi cạnh anh đang làm bài tập mà kể tường tận, lúc đó cũng là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhắc nhở tôi không được yêu sớm, tôi cũng nghiêm túc dõng dạc nói

"Em không thích bạn ấy!"

Taehyung cười, cầm bút trên tay chuẩn bị hoàn thành nốt bài tập, tôi cầm que kẹo trên tay đưa qua đưa lại, vô tư nói

"Sau này em thích ai nhất định sẽ nói với anh!"

Taehyung liền dừng bút, anh mất một lúc sau mới ghi đáp án lên vở, chầm chậm trả lời tôi bằng một chữ

"Được."

Tôi một năm về trước còn vô tự lự như vậy, xem Kim Taehyung như người anh lớn, bên nhau không có chút giấu diếm nào, nhưng chỉ vừa lớn thêm một chút tôi liền biết được, thì ra có vài việc tôi không thể nói với anh, tôi cũng sẽ có những bí mật lớn nhỏ của riêng mình, sẽ có vài xúc cảm len lỏi trong tim khó cất thành lời.

Chẳng hạn như vào khoảnh khắc này, một chiều hoàng hôn của mùa hạ, có tiếng cót két của xích đu, tiếng xào xạc của những khe lá, cả tiếng trái tim tôi đập thình thịch vì anh...

**

Mình lại nổi hứng đào thêm một chiếc fic rồi :(((( nhất định chiếc fic này sẽ không để dang dở nữaaaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taehyung
Ẩn QC