Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tuần,cả bốn người kéo nhau đi du lịch ở nước Đức,cả hai đi khắp nơi dạo chơi,khi chơi xong thì cùng nhau ăn uống,cùng nhau đi dạo,trên con đường đầy ắp xe cộ và những cặp đôi yêu nhau,làm cho MewGulf và DewWhite chăm chú nhìn,đến nổi người ta ngại mà bỏ chạy luôn.

Mew và DewWhite cố tình lôi lôi kéo kéo Gulf đến một nơi,đó là nhà thờ lớn nhất ở nước Đức,Mew nắm tay Gulf đưa vào trong,cậu nhìn xung quanh nhà thờ,không gian rộng lớn,cách bố trí như một đám cưới hoành tráng,Dew và White đi từ phía sau,vào ghế ngồi,nhìn cặp đôi phía trước từ từ bước lên trước,Gulf nhìn Mew đến rơi nước mắt,Mew mỉm cười lau đi giúp cậu

"Không phải nói là không kết hôn sao?"

"Ngốc à!Sao anh để em thiệt thòi được chứ,chúng ta sẽ có một đám cưới hoành tráng nhất..." Anh xoa đầu cậu rồi nói tiếp "Nhưng mà tiếc thật,anh không quen biết ai nhiều,nên không mời được,cái này em phải chịu thiệt thòi"

Gulf đưa tay lên khuôn mặt Mew nói: "Không thiệt thòi,chỉ cần có anh là đủ"

Hai người ngồi dưới ghế kia nắm tay nhau hét lên "Không sao,hai người còn có tụi tôi mà,tụi tôi chứng hôn"

MewGulf nhìn họ cười tươi như hoa,Gulf kéo tay Mew chạy ra khỏi nhà thờ làm cho cả ba ở đó bất ngờ "Gulf à,em kéo anh đi đâu vậy?Em không đồng ý kết hôn hả?"

"Không!Chúng ta đi đăng ký kết hôn"

Mew nắm tay Gulf kéo vào lòng ôm chặt "Không cần,anh đăng ký rồi,chỉ cần chữ ký của em,anh năn nỉ lâu lắm người ta mới cho đó,họ đòi em phải ở đó mới được,nhưng với sự thiết phục của anh,họ đã phá lệ"

Dew lấy giấy kết hôn từ balo ra đưa cho Mew,kèm theo cây viết "Em ký đi"

Gulf vui vẻ cầm bút ký rõ họ tên mình,thì White nói : "Ký xong rồi,hai người vào thay đồ đi,giờ lành sắp đến"

MewGulf chưa kịp định hình thì Dew kéo Mew đi hướng này,White kéo Gulf đi hướng kia,làm cho hai người đầu quay vòng vòng không hiểu đầu đuôi ngọn ngành,rõ ràng kế hoạch bàn rõ là tuần sau nữa mới kết hôn,vì Mew cần chuẩn bị,không ngờ lại bị thay đổi kế hoạch làm cho Mew cũng bất lực hợp tác.

Khi hai người thay đồ xong,Dew và White ngồi vào chổ của mình,từ ngoài Gulf bước vào,trên tay là đoá hoa lưu ly tím rực,cậu nở nụ cười nhìn Mew,khi bước đến Mew đưa tay ra đỡ lấy Gulf bước lên,làm cho hai người ngồi ở dưới vỗ tay nhiệt tình,đột nhiên không gian yên tỉnh,Dew cười ngu ngơ nhìn hai người phía trên nói: "Haha tao quên mời người kêu hai bây đọc lời thề"

White vỗ vai Dew nói: "Anh lên làm người chủ hôn cho hai anh ấy đi"

Dew gật đầu chạy lên linh mục nhìn Mew và Gulf,y nở nụ cười rất tươi nói: "Mew Suppasit,con có đồng ý lấy người này làm vợ hợp pháp của con không. Con có hứa sẽ nguyện ở bên vợ con dù đớn đau hay bệnh tật không? "

Mew mỉm cười nhìn Gulf với đôi mắt hạnh phúc "Con đồng ý"

"Gulf Kanawut,con có đồng ý lấy người này làm chồng hợp pháp của con không. Con có hứa sẽ nguyện ở bên chồng con dù đớn đau hay bệnh tật không? "

Gulf gật đầu "Con đồng ý"

"Hai con hãy đọc lời thề dành riêng cho đối phương,hãy nhớ sau khi đọc xong,không được quên những gì mình nói"

Mew nắm lấy tay Gulf hôn nhẹ "Sau ngày hôm nay,anh chính là người chồng và sẽ luôn yêu thương và che chở cho em hết cuộc đời.Anh hứa sẽ luôn yêu thương,chăm sóc và bảo vệ em,hiểu và bao dung em.Niềm vui của em cũng là niềm vui của anh,những khó khăn trong cuộc sống,chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua và ở lại bên nhau đến mãi về sau"

Gulf cảm động đến rơi nước mắt,nhưng vẫn nở nụ cười tươi nói: "Những gì em muốn nói anh điều nói hết rồi.Nhưng em vẫn muốn hoàn thành lời thề của chúng ta.

Em hứa sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ với anh mọi điều trong cuộc sống vợ chồng của mình sau này. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, buồn bã vì bên anh luôn có em"

Lời thề vang lên chính là giây phút thiêng liêng và trịnh trọng nhất, đó cũng chính là trách nhiệm bản thân mỗi người đối với cuộc hôn nhân họ lựa chọn. Kể từ đây, 2 người đã nên vợ, thành chồng, phải sống có trách nhiệm và yêu thương lẫn nhau trong suốt phần đời còn lại.Dew và White vỗ tay rất nhiệt tình,Dew hét lớn "Hai con chính thức là VỢ CHỒNG"

White bên dưới hối thúc "P'Mew anh mau hôn P'Gulf đi"

Gulf cười ngại,cúi mặt xuống,Mew nâng cằm cậu lên hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu,sau đó hôn nhẹ lên trán cậu "Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

White đột nhiên hét lên "P'Gulf mau quăng hoa về phía em,em cũng muốn kết hôn"

MewGulf cười khổ nhưng cũng hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy,hai người vui vẻ nhìn Dew và White tranh giành hoa cưới.Khỏi cần tranh giành lẫn nhau,vì hai người sinh ra đã là một cặp rồi. Sau khi ra khỏi nhà thờ,Dew xoa đầu ngại ngùng nói: "Lúc nãy tao run quá,nên đọc mấy lời kia chưa hoàn chỉnh lắm"

Mew vỗ vai Dew trả lời "Không sao,cảm ơn hai người rất nhiều vì đã đến chứng hôn và chủ hôn cho hai tôi"

"Không có gì đâu haha"

Một tháng sau trôi qua,sau khi kết hôn công việc của hai người khá bận rộn,nhưng mỗi tối Mew đều bỏ thời gian ra đưa cậu đi chơi và mua đồ ăn vặt về nhà,ngồi trên sô pha xem phim,như vậy đối với cả hai đã đủ hạnh phúc rồi,Mew luôn quan tâm cậu,dù là những điều nhỏ nhặt nhất,đáng lẽ cậu không muốn giấu anh cái gì hết nhưng trừ một chuyện,là căn bệnh đơn phương của cậu,vì anh đã hoá giải nó rồi,nên không cần đề cập đến.

3 tháng sau,Dew và White cũng tổ chức hôn lễ,White cũng không quen biết ai nên hôn lễ tổ chức vẫn chỉ có 4 người,tuy ít nhưng vui,có Mew và Gulf chứng hôn cũng là một sự may mắn.Đối với họ,gặp nhau đã là một sự may mắn độc nhất vô nhị,chỉ cần nhìn thấy nhau thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Đôi khi yêu nhau không cần công khai cho thế giới biết rằng,chúng ta là một cặp,mà tự đối phương sẽ cảm nhận được và tự hiểu được.Không nhất thiết phải quá phô trương,chỉ cần qua hành động mọi người cũng đủ hiểu,người đi bên cạnh là bạn đời.

Ở trên một đỉnh núi,anh và cậu ngồi bên nhau,cậu dựa đầu vào vai anh nhìn cảnh hoàng hôn phía trước,Mew nắm chặt lấy tay cậu hôn lên.

"Gulf à,anh rất vui khi ở bên em,khoảnh khắc này chính là niềm hạnh phúc lớn nhất mà anh từng cảm nhận"

"Nó như một phép màu vậy đó P'Mew,em nghĩ đời này em sẽ chẳng bao giờ được anh chú ý đến..."

Mew đột nhiên cắt ngang "không phải không chú ý,mà là lúc đó mắt anh mù,anh chưa thấy rõ"

Gulf cười lên vì câu nói đùa ấy,Mew xoay người về phía Gulf,hai tay anh đặt trên vai cậu "Cảm ơn em,vì đã luôn ở bên anh,chuyện lúc trước là hồi ức,bây giờ là kỉ niệm,em hãy nhớ rằng,anh sẽ vẫn bên em,dù em có chạy trốn khắp chân trời góc bể anh vẫn chạy theo,em ở đâu anh ở đó"

Mew hôn lên trán cậu một cái,chợt nhận ra rằng tình yêu nó cũng thật sự rất giản đơn,có những thứ ta không thể nào biết trước và tránh được.Hồi ức bên em tươi đẹp và hồn nhiên,kỉ niệm đáng nhớ là những ngày đẹp đẽ,mỗi ngày bên nhau sẽ là những kỉ niệm đẹp nhất,vì vậy đừng sợ,khi ở bên nhau,chỉ cần hiểu là sẽ hạnh phúc.Không cần ồn ào,chúng ta cũng thấy niềm vui to lớn

___________

Mấy tình tiết đám cưới mình không biết rõ lắm đâu,nên viết đại thôi :((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net