§2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cause he seems like he's good for you
and he makes you feel like you should
and all your friends say he's the one
his love for you is true?"

chìm đắm vào bóng hình của ai đó, miên man mong ngóng đợi chờ được đáp lại, bởi lẽ là người mình yêu, chỉ có họ mới cho ta được cảm giác đúng đắn vô thực đấy.

tựa như cái cách mà owen thầm thích shelly, tình cảm của em dành cho owen cũng dâng trào như vậy.

-còn nhiều người mà, sao lại là owen knight?

-đúng, còn nhiều người nhưng không phải owen knight thì là không được.

cậu đã trở thành ngoại lệ của em, ngoại lệ duy nhất của mình yn.

vậy mà dẫu mang tiếng là bạn (tình), ngoài việc lăn lộn cùng nhau trên giường ra, mọi khi bình thường, owen gần như tránh né hết mọi sự việc liên quan tới yn.

cảm tưởng tựa như quay ngược trở về ban đầu, về đúng vị trí mà em vốn có, mãi chẳng thể chạm đến mà chỉ có thể thấp thỏm từ xa.

nơi góc phòng học đó vẫn có một yn lén nhìn owen rất nhiều, có một yn vẫn luôn âm thầm theo dõi từng trận đấu, bẽn lẽn nhắn từng dòng tin nhắn hỏi han vì lòng quan tâm, lo lắng.

yn: hey, dạo này cậu bận lắm hả ?⊙⁠﹏⁠⊙

yn: giải đua ổn chứ? tớ không đi xem được nhưng nghe nói light cavalry thắng đậm, chúc mừng nhé!(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)

yn: tớ có ghi lại bài giảng trên lớp đầy đủ nè, không đến trường được thì cũng đừng lo nha (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

yn: nay trời sẽ mưa đó, đạp xe cẩn thận!

nhưng em ơi, tin nhắn chỉ nên gửi cho người chắc chắn sẽ trả lời, tình cảm cũng chỉ nên trao cho người biết trân trọng.

tin cũng đã gửi mà lòng cũng đã trao, cố gắng nỗ lực đến vậy để ai đó ngoảnh đầu lại nhìn, có lẽ cũng chỉ có mình em tự cảm động vì chính sự kiên trì ngu ngốc của bản thân.

vẫn là buổi tối đầy nồng nhiệt như thoả hẹn đôi bên, sau màn hoan ái mệt mỏi, yn nghỉ ngơi trên giường, tấm chăn trắng muốt phủ ngang da thịt trần trụi của em, nét mỏng manh của người con gái dễ khiến người khác phải động lòng mà ôm ấp trân trọng. dẫu mệt mỏi là thế nhưng ánh mắt em chẳng thể giấu nổi nỗi nhớ nhung, cứ thế dán chặt vào bóng lưng cô đơn phía bên kia giường. tần suất gặp mặt dạo này cũng ít hẳn đi, em sợ nếu không tham lam ngắm nghía e rằng phải rất lâu sau nữa mới có thể gặp lại.

-dừng lại nhé...mối quan hệ này.

giọng điệu trầm ổn, dễ nghe phát ra từ owen nhưng truyền đến tai em tựa như sét đánh giữa trời quang.

-...tớ biết lí do được chứ..?

owen lặng nhìn em, đôi ngọc dừng lại trên đôi bàn tay bé nhỏ đang bấu lấy cánh chăn mềm.

thú thật, ngay từ khi cậu lún sâu vào mối quan hệ này, dẫu biết là sai trái với tín ngưỡng nơi lòng mình thế nhưng cậu vẫn yếu hèn không thể tự mình chấm chứt được. cậu cảm thấy tội lỗi khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của em, cái ánh mắt si mê mà chính cậu vẫn luôn dành cho người con gái mà cậu xem là định mệnh. cậu nhìn thấy chính bản thân ở trong em, ngây ngốc và dại khờ vì thứ tạo vật khó hiểu mang tên tình yêu. vậy nên owen quyết định dừng lại, trả lại em và cậu như thuở chưa bắt đầu.

-sắp tới có chút việc dài ngày ở hàn quốc, tớ nghĩ nên dừng lại là hợp lý.

hàn quốc...phải rồi, người cậu thương vẫn đang nơi xứ người. suy cho cùng khoảng cách cũng chẳng thể làm mờ đi nỗi nhớ trong cậu.

giọng yn run run, nỗi chua xót khó tả nhen nhói khắp tim gan.

-vì shelly đúng chứ?

owen im lặng một lúc, cậu gật đầu.

-bao giờ cậu đi ?
-cuối tuần này.
-liệu...tớ còn cơ hội chứ?

em lín nhín hỏi nhỏ, tự tin của em, tình yêu của em đang mong ngóng một câu trả lời.

-..tớ xin lỗi.

owen rời đi, căn phòng sang trọng bỗng vắng lặng, chỉ còn mình em và nỗi đau khổ khó tả.

mưa lại rơi rồi, từng giọt nước lăn dài trên ô cửa, em thấy bóng mình phản chiếu nơi đó.

-mong là cậu ấy mang ô...nếu không sẽ cảm rồi không gặp được người quan trọng mất.

suy nghĩ miên man chợt thoáng trong đầu, em nghĩ bản thân cần phải xác nhận lại một số thứ.

đôi tay nhay nhạnh lướt dài trên màn hình điện thoại, vé máy bay đã được đặt sẵn.

chỉ thêm một lần nữa thôi và rồi em sẽ ngoan ngoãn trở về đúng với vị trí của bản thân.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC