9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ sưu tập mới của Kim thị làm chấn động cả cõi mạng lúc bấy giờ, chủ yếu là về sự bảnh bao của Kim tổng và sự "đẹp đôi" của cậu với cô Shino.

"Mingyu! Kim Mingyu"

Seokmin đạp cửa xông thẳng vào văn phòng của Mingyu, trên tay là cái laptop, phi thẳng tới chỗ cậu ngồi bẹp xuống cái ghế kế bên thở hổn hển.

"Tự tiện xông vào phòng chủ tịch, có đáng bị trừ lương không hả giám đốc Lee?"

"Mẹ....mệt vãi, đáng hay không kệ nó, mày xem tin mới nhất của fanpage K crush chưa?"

"Cái fanpage nhảm nhí đó thì liên quan gì tới tao?"

"Liên quan vãi chưởng luôn đó chứ mà không liên quan, xem đi"

Seokmin đặt cái laptop lên bàn, màn hình hiện lên dòng chữ to tướng với một tấm hình.

‼️SỐC ‼️ Kim Mingyu-chủ tịch Kim thị tham gia vào đợt quảng bá sản phẩm lần này của tập đoàn, ngoài sự đẹp trai ngời ngợi của anh thì được đáng chú ý nhất vẫn là mẫu ảnh chụp chung với Kim tổng, siêu người mẫu hạng a Min Shino.

Lần đầu tiên Kim tổng xuất hiện bên cạnh một bóng hồng, liệu đây có phải là sự chấm hết của mối quan hệ độc thân của Kim tổng?

"Cái chó gì đây?"

Mingyu tròn cả mắt khi đọc những dòng tin sốt này, cậu hẹn hò với cô ta khi nào?

Mingyu chấm dứt sự độc thân từ 7 năm trước rồi nhé, từ lúc gặp anh Wonwoo là cậu hết muốn độc thân rồi.

"Lên bài đính chính không?"

"Báo cáo cho bay mẹ cái fanpage đó cho nhanh, nó chưa có bằng chứng hay hình ảnh gì nên không cần đính chính đâu"

"Ok, đi ăn trưa không?"

"Đi, đói thấy mẹ đây nè"

Cả hai bỏ công việc qua một bên, đi xuống căn tin ăn trưa rồi tính tiếp.

"Thế thì nhanh nhanh cái chân lên, chân dài vô dụng"

Mingyu đưa cái "chân dài vô dụng" lên đạp một cái làm Seokmin úp mặt lên cửa thang máy.

"Im mồm"

"Mẹ...đau vãi, hên là mũi thiệt chứ không là mày đền cái sụn mới cho tao rồi"

"Thang máy mở cửa rồi kìa, đi lẹ lên"

Bước vào thang máy đi xuống tầng 1, thời gian thang máy đi xuống hơn 30 tầng thì họ vẫn cãi nhau.

"Mày im chưa? Tao trừ lương mày đấy"

"Mày tin tao méc anh Wonwoo cái vụ mày làm bể bình bông của ảnh hồi tuần trước không?"

"Ê cái đó là do mày nha"

"Bớt đổ thừa"

Hai ông tướng này qua nhà Mingyu để bàn công việc, không biết có bàn không mà một hồi thành cãi lộn rồi dí nhau chạy khắp nhà. Mingyu lỡ đẩy Seokmin té vào cái bạn làm rơi chậu hoa anh miệt mài cắm đến 10 giờ tối. Đến khi anh về thì cả hai đổ thừa con mèo hoang chạy vô nhà đụng cái bàn làm rớt.

"Chứ gì nữa?"

"Mày đẩy tao còn gì? Không tin thì về trục xuất camera đi. Ngon? Mày mà dám"

"Ừ ừ tao làm"

"Rồi chừng nào mày thú tội?"

"Tao ngu gì, ảnh đánh tao đó"

"Mày giấu ảnh như vậy chính là nguồn cơn của những sự lừa dối sau này, cho dù là chuyện nhỏ như làm bể bình hoa thì lừa dối vẫn mãi là lừa dối"

"Mày bị overthinking hả?"

"Dạy thì nghe đi"

Cửa thang máy mở ra, mùi nước hoa nồng nặc bay thẳng vào làm cả hai nhăn mặt.

"Em chào Kim tổng ạ"

"Ừm, chào cô Min"

Seokmin đứng kế bên ngơ ngác, ủa tính ra là mình cũng làm giám đốc mà sao nhỏ đó không chào mình ta?

Bước ra khỏi thang máy tiến thẳng tới căn tin thì bị cô nắm tay kéo lại. Mingyu liền giật tay ra.

"Kim tổng.....anh đi ăn sáng với em được không ạ....em biết một quán gần đây rất ngon..."

"Xin lỗi cô, tôi đi với giám đốc Lee rồi"

Seokmin đứng đằng sau nhìn thẳng vào mắt cô ta mà cười nhếch mép, khuôn miệng hiện rõ câu "Mày được như tao không, lêu lêu".

"Tôi đi trước"

"Ơ...Kim tổng...em"

Thấy Shino định chạy theo, Seokmin liền đẩy cô ta vào thang máy, bấm nút cho cô lên thẳng tầng 20, tầng dành cho người mẫu.

"Mày làm gì vậy Seokmin?"

"Tao khử một đối thủ dùm anh Wonwoo"

"Không ai có thể làm đối thủ của anh Wonwo đâu, vì từ đầu người chiến thắng đã là anh ấy rồi"

"Dữ bâyyyyy, mày đúng là trap boy, công ty có nhiêu người mẫu hay đại sứ nào là mày bị đồn hẹn hò với người ta hết, mà người ta lại không biết là mày bị bê đ...."

Mingyu bịt mỏ Seokmin lại trước khi cái loa phát thanh này thông báo cho cả công ty biết.

"Um..bỏ..khó thở"

Được thả ra, Seokmin chống hai tay lên gối thở hổn hển.

"Mày tính ám sát tao à?"

"Cái mày định nói mới là ám sát tao đó, la làng chi vậy?"

"Ủa chứ mắc gì không công khai đi cha. Anh Wonwoo ảnh cũng biết buồn chứ"

"Chắc mày công khai rồi mà dám nói tao"

"Ơ thằng này, đứng lại coi"








Trên đường về nhà, đi ngang qua mấy tiệm hoa thì cậu lại chợt nhớ đến câu nói của Seokmin.

"Mày giấu ảnh như vậy chính là nguồn cơn của những sự lừa dối sau này, cho dù là chuyện nhỏ như làm bể bình hoa thì lừa dối vẫn mãi là lừa dối"

Tắp vào một tiệm hoa, tay cậu vỗ vỗ nhẹ trên vô lăng rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Đúng, cho dù nhỏ hay lớn thì lừa dối vẫn mãi là lừa dối"



Mingyu lái xe về nhà với chiếc chậu hoa ở kế bên. Cậu đã mua một bó hồng trắng và một chiếc chậu khá giống cái cậu làm bể. Mingyu đã nhờ người bán hoa chỉ cậu cách cắm, dù nhìn không chuyên nghiệp nhưng cũng không gọi là xấu. Vẫn ok hơn cái đầm một nùi bông của nhỏ Shino hồi sáng, cậu nghĩ lại mà rùng mình.

"Min về rồi à, em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn nè. Nay em về trễ, anh sợ em mệt nên có mua đồ ăn ở nhà hàng của bác anh, hihi"

Thấy anh vẫn còn hì hục dọn cơm lên bàn, Mingyu lén đặt chậu hoa lên đúng nơi cái chậu bị bể từng ở đó.

Đi vào trong bếp, ôm lấy anh vào lòng rồi từ từ ôm anh đi tới chỗ chậu hoa.

"Em có cái này cho anh nè"

Thả Wonwoo ra, cậu bước tới đứng song song với cái chậu, tay ôm hai má làm động tác như nở hoa.

"Wowww, anh không phân biệt được đâu là hoa, đâu là em luôn ý"

Mặc kệ chậu hoa yêu thích của mình, Wonwoo quay sang hôn lên đóa hoa đẹp nhất của riêng anh.

"Uầy đẹp thế, Min tự cắm cho anh à?"

"Dạ, anh thấy sao"

"Rất đẹp, anh cảm ơn Min nhiều. Nhưng hôm nay đâu phải là ngày quan trọng gì mà em lại tặng hoa?"

"Được ở bên anh, thì ngày nào cũng quan trọng"

Một lần nữa ôm Wonwoo vào lòng, kéo anh ngồi xuống sofa, đặt cả thân anh ngồi trong lòng mình. Tay Mingyu ôm từ sau lưng, anh và cậu cùng nhìn chậu hoa được đặt ngay ngắn trên bàn.

"Sến quá đi"

"Sến vì yêu anh"

"Trời ơi"

Wonwoo ngước mặt ra sau nhìn cậu, cười nhăn cả mũi, híp hết cả mắt, trông xinh yêu vô cùng. Cậu gác cằm lên vai anh, thủ thỉ từng lời bên tai của Wonwoo, vòng tay cũng siết chặt hơn.

"Em xin lỗi, cái bình hoa bị bể hồi tuần trước là do em làm. Em sợ anh la nên em không dám nói sớm, em xin lỗi...."

"Ui trời, không sao mà, đừng tự trách mình như vậy"

Quay mặt sang nhìn gương mặt đẹp trai đã ủ rủ đang vùi chặt bên vai mình, anh hôn lên phần gò má lộ ra của cậu.

"Thế Min có bị thương không?"

"Dạ không ạ"

"Vậy là được rồi, anh sợ Min bị thương thôi, chứ chậu bể thì mua cái khác được mà đúng không? Đừng buồn nữaaaaaaaaa"

"Dạ"

Cậu vẫn ôm chặt lấy anh không buông.

"Em sao vậy, còn gì muốn đầu thú hả?"

"Chuyện em và cô Min bị các bài báo đưa tin, em xin thề là em...."

"Không có dính líu gì đến cô ta"
"Không có dính líu gì đến cô ta, đúng chưa?"

"Dạ vâng ạ...."

Quay người lại ngồi đối diện cậu, anh dùng hay tay nhéo má Mingyu kéo lên kéo xuống.

"Nghe anh nói nè, Min không làm gì sai cả, Min chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình, Min chỉ muốn đem lại sự tốt nhất đến cho công ty, việc mà chủ tịch tự đứng ra chụp quảng cáo là biết em quý công việc của mình như thế nào rồi. Báo đưa tin chả đúng gì cả, Min bị mấy lần rồi"

"Em chỉ sợ anh hiểu lầm, tại lần này em không đính chính"

"Anh biết em còn rất bận mà, anh không trách Min đâu"

"Anh dễ tính như vậy....làm em thấy mình tồi quá đi"

"Không có buồn nữa, em mà buồn nữa là anh dỗi em thiệt đó, đứng lên đi ăn cơmmmmm"

Kéo cậu vào nhà bếp, bắt cậu ăn thật nhiều vào còn Wonwoo đứng chống nạnh kế bên.

"Ăn nhiều vào tí anh cho em ăn cái khác"

"Ăn cái gì anh"

Anh nháy mắt với cậu.

"Cái đó đó"

"Dạ?"

Anh nhướng chân mày, hất hất cằm.

"Thì cái đó đó....."

"Cái đó đó......ý anh là"

Cái tay vừa mò lung tung trên người Wonwoo thì bị anh khẽ một cái rõ đau.

"Nghĩ bậy bạ gì vậy? Ăn đòn, là ĂN ĐÒN"

"Anh ơi bình tĩnh, bỏ cái chảo xuống anh ơi....."

"Cái chuyện em làm bể bình hoa anh không tức, NHƯNG MÀ EM DÁM NÓI DỐI ANH LÀ ANH KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢCCCCCCCC"

"Aaaaaa em xin lỗi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC