7. truyện ở xứ sở thần tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thằng đó là sên à?

Cái giọng này chẳng lẫn đi đâu được. Chàng thỏ tóc đỏ kiêu kì ngồi thưởng trà, khi nghe được những lời cấp dưới nói thì lại không ngại ném chiếc đĩa thủy tinh với hoa văn tinh xảo đáng giá cả trăm lond vào mặt kẻ vừa mở miệng ra nói chuyện. Dot để tách trà xuống bàn, điệu bộ trông đúng là người được dạy dỗ lễ nghĩa một cái nghiêm chỉnh, nhưng cái hành động vừa nãy của chàng thỏ xinh đẹp thật khó để có thể chấp nhận.

- Chỉ có một cái băng đô mà thằng đó cũng may không xong? Thợ may giỏi nhất cái vùng đất này gì chứ? Có mà xạo.

Dot tuôn một tràng, khuôn miệng xinh xắn lại thốt nên những lời khó nghe. Cậu thỏ tội nghiệp kia cúi gầm mặt, người trước mặt cậu vừa có tài, vừa có sắc. Là người thỏ được nữ hoàng Isabella thương nhất, được ưu ái dành riêng cho hẳn một trang viên bao gồm hai vườn hoa ước chừng khoảng chín mươi mét vuông mỗi vườn cùng với căn biệt phủ to tướng chỉ để dành cho em ở. Còn về quyền lực cũng chẳng thua kém bất kì ai, được phong lên chức Bá Tước với thân phận là một người thú thì không dễ dàng gì, vậy nên cũng có thể ngầm hiểu năng lực của em phải tốt ra sao mới được cưng chiều tới vậy. Bây giờ cãi cậu ta có mà cậu đi chân lạnh toát, có khi còn không kịp về tạm biệt mẹ già em thơ.

- Bảo thằng đó rằng tao không cần đồ nó may nữa, tao sẽ đến chỗ của ả Kayler, ả ta có những thứ đẹp hơn nhiều. - Em cất gọn tách trà vào chỗ cũ, lấy chiếc cặp trên ghế rồi chuẩn bị rời đi.

- Khoan đã, còn công việc của ngài. Với cả, nữ hoàng sẽ không yên tâm khi ngài rời đi. Đường đến chỗ của Kayler cách đây hơn năm trăm dặm thỏ, đi sẽ phải mất ít nhất hai ngày. - Cậu người thỏ kia sốt sắng, lần trước vì để vị Bá Tước trẻ con này đi chơi quá một ngày đêm mà cậu đã bị nữ hoàng cạo hết lông ở phần đuôi. Giờ đi đã hai ngày, ở đấy chừng một ngày và về mất hai ngày nữa, tổng là năm ngày, lúc ấy em về có mà cậu chẳng còn miếng lông nào mất.

- Từ bao giờ ngươi có quyền xen vào chuyện của ta vậy hả? - Em lên ngựa, hỏi lại cậu chàng.

- Xin lỗi ngài, là do tôi thất lễ, ngài lên đường bình an. - Cậu đáp cho qua, tên điên này mà giận còn đáng sợ gấp trăm lần nữ hoàng, cái mạng nhỏ của cậu có mà bay mất. Nên im lặng chịu trận còn hơn.

Dot rời đi khỏi căn nhà thân yêu của mình, em bắt đầu thấy mọi thứ quá đỗi xa lạ. Đây không phải là con đường quen thuộc mà cỗ xe ngựa hay chở em đi. Hình như, em lạc rồi..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC