Anh ấy chỉ xem cô là nữ phụ thế thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Duy Hoàng từ lúc mười tám tuổi đã tự mình mở công ty chuyên về tổ chức sự kiện. Năm đó Phạm Duy Hoàng còn trẻ lại có tài, anh vừa học vừa mở công ty. Anh không những có tài còn có tâm . Ví như Cao Chân Ý, cô năm đó bằng tuổi anh tốt nghiệp xong lại chỉ biết chạy bàn ở quán nhậu , quán cà phê tích lũy cho lắm chỉ để gửi tiền cho cha mẹ lo cho anh trai học đại học. Cô lại may mắn được anh giúp đỡ , anh vừa mở công ty cần người phụ giúp liền đem cô về làm trợ lí cho anh. 

Cô từng hỏi anh sao lại đem một đứa kém cỏi như cô về phụ giúp anh, anh chỉ lạnh nhạt đáp "Vì cô có con mắt . "

Cao Chân Ý vẫn không hiểu cô có ánh mắt gì. Chỉ là từ khi anh mười tám tuổi đến khi anh hai mươi lăm tuổi , cô vẫn luôn ở cạnh anh làm trợ lí cho anh.

Quãng thời gian anh học đại học vẫn là cô chăm chút cho anh , cho đến khi anh tốt nghiệp vẫn là cô làm rất nhiều thứ vì anh. 

Đáng tiếc những thứ đó không bằng tình cảm của một cô gái cùng trường , cùng khóa đại học với anh. Cô ấy tên là Lâm Thiên Anh, so với cô ấy Cao Chân Ý không bằng từ nhan sắc , tài năng, trí tuệ lẫn học thức hay gia thế.

  Phạm Duy Hoàng  cùng cô ấy học chung khoa Quản Trị Kinh Doanh ở ngôi trường danh giá ở thành phố A. Giống như hoàng tử gặp được công chúa, anh đẹp trai cô xinh gái liền trở thành cặp đôi đẹp nhất khoa năm đó.

Nhưng mà tình cảm đẹp cách mấy gặp quá nhiều trở ngại liền phải rời xa. Đầu tiên Lâm Thiên Anh vì nhận được học bổng toàn phần của nhà trường sang Canada du học , Phạm Duy Hoàng ủng hộ cô cùng muốn đi cùng cô cuối cùng năm đó sự nghiệp nhà họ Phạm gặp vấn đề Phạm Duy Hoàng  phải ở lại cứu vãn , lại không ngờ vì anh và cô không cùng nhau đi du học họ liền buộc phải chia tay chỉ vì mâu thuẫn khoảng cách  lẫn suy nghĩ.

Nhưng mà người ngoài cuộc như Cao Chân Ý vẫn có thể nhận ra anh ấy vẫn luôn đem hình bóng một người để trong lòng.

Cho đến năm rồi sau khi anh nghe tin Lâm Thiên Anh ở nước ngoài có bạn trai liền đề nghị với cô một chuyện cực kì chói tay.

Hôm đó cô cùng anh đi dự hội nghị ở thành phố B , sau khi hội nghị kết thúc anh đột nhiên muốn cô cùng anh đi dạo một lúc, trên con đường ven bờ hồ đôi lúc cũng có vài người loáng thoáng đi qua. Ở cạnh nhau chỉ cần anh duy trì trạng thái im lặng cô cũng sẽ trầm mặc.

Đột nhiên anh nói , giọng anh rất nhẹ rất trầm thấp làm cô mãi mãi vẫn luôn không quên được thời khắc đó.

"Chân Ý , cô nhiều năm qua ở cạnh tôi như vậy không thì chúng ta quen nhau đi."

Gió ở bờ hồ rất lạnh , thời tiết vào đông gió càng lạnh . Cao Chân Ý lúc đó phải ngẩn ra cả lúc mới biết mình vừa nghe cái gì.

Phạm Duy Hoàng cũng không vội anh vẫn đứng đó đợi cô trả lời, Cao Chân Ý cảm giác giống như người nói những lời lúc nãy và anh không hề dính líu gì nhau vậy.

Cô nhìn anh cũng rất lâu , cuối cùng cũng biết cho dù là hai năm trôi qua anh vẫn không buông bỏ được người con gái đó.

Cô ấy có bạn trai anh sẽ không thua tìm một người bạn gái, mà với cá tính lạnh nhạt của anh cô thừa hiểu có lẽ cô chỉ là lựa chọn phù hợp nhất  của anh lúc này à thôi.

"Tổng giám đốc, anh thích tôi sao?" Cao Chân Ý cười nhạt , cho dù anh thích tôi thì đó cũng không phải là yêu chỉ là co muốn mình có lí do nào đó để có thể ở cạnh anh.

Anh không trả lời chỉ ngẹ gật đầu. Anh rất đẹp, anh đứng canh bờ hồ bên ngoài bộ vest là chiếc áo khoác dày tới ngang gối.

Cô cười, cho dù anh xem cô là nữ phụ để che đi phần tình cảm của mình cô cũng không thể tiừ chối.

Phạm Duy Hoàng gật đầu Cao Chân Ý cũng gật đầu sau đó giống như chưa từng thay đổi, có đôi khi tan làm cô và anh sẽ đổi cách xưng hô thành em -tôi , anh -tôi.

Trải qua một năm dài điều mà anh khiến cô thấy gần gũi nhất chính là khi công tác anh và cô sẽ ở cùng phòng nhưng anh ngủ sofa cô ngủ giường, may mắn là hai giường thì chia ra mà ngủ.

Thời gian bình yên một năm đó rốt cuộc bị nữ chính quay về đánh tan.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net