Anh cần cô đến mức ỷ lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế nào? phạm duy Hoàng, anh còn định nằm đó. Tôi cũng đã làm trót những chuyện tôi còn nợ anh , tôi làm xong rồi anh cũng nên tỉnh lại đi chứ? "

"Phạm Duy Hoàng,tôi cũng không phải người phụ nữ của anh càng không phải là vợ anh vì vậy đóng công việc kia hà cớ gì anh lại đem ném lên đầu tôi."

"Thật nực cười, tôi vì cái gì mà phải ở đây đợi anh dậy chứ?"

Phòng bệnh viện cao cấp có khác, mát mẻ trong lành thoáng mát. Cao Chân Ý vừa ngồi đã thấy buồn ngủ.

Cô cũng chỉ củng cố tình hình công ty , giải quyết nội bộ còn những vấn đề bên ngoài đều là nhờ cô Đinh kia.

Cô quả thật không đủ sức giúp anh nhưng là cô có thể tìm cách giúp anh.

Nhưng rõ ràng cô đã quyết định buông bỏ vậy mà cho đến cuối cùng vẫn quay lại giúp anh ta giải quyết tất cả.

Lúc cô mệt mỏi muốn ngủ đi lại mơ màng cảm thấy có người bế cô dậy sau đó đặt cô lên cái giường lớn của họ Phạm kia.

Cô thật sự không tỉnh táo nổi chỉ có thể hít vào mùi hương quen thuộc của ai kia sao đó không biết trời đất.

Phạm Duy Hoàng vuốt mái tóc đen của cô, cảm thụ cô nằm trong lòng mình. Anh thật sự vừa tỉnh vào buổi sáng lúc cô đến anh rất muốn xem cô sẽ nói gì khi anh nằm đó.

Nên anh giả vờ chưa tỉnh, cô dùng âm thanh rất nhẹ nhàng , chất chứa rất nhiều ai oán.

"Chân Ý, anh cần thời gian để xem lại tình cảm của mình. Nhưng anh biết rõ tình cảm em dành cho anh vì vậy anh càng thật sự trân trọng nó.  Anh thừa nhận anh vô tâm nhưng mà anh thật sự đã rất cố gắng vì em mà xoá bỏ quá khứ."

Anh thở dài "bảy năm, anh thật sự cần em. Cho dù nó chưa là tình yêu nhưng ở hiện tại em là cô gái duy nhất anh muốn có một mối quan hệ , cô gái duy nhất anh có cảm tình đặc biệt."

Trong lòng có chút kích động lại hôn lên môi cô "Lần đầu gặp em là khi em bương trải vì gia đình kím tiền. Anh nhớ rất rõ...

"Anh muốn dùng gì?"

Anh nhìn menu rồi đáp "Cháu trắng trứng muối."

Cô mỉm cười , ánh cười đầy chối chang "Vâng."

Chúng ta có gì đặc biệt? Rất nhàn nhạt nhưng trong lúc đó cô lại vì một người bạn bị quấy rối ra mặt .

"Chú à, cô ấy bằng tuổi con của chú đấy. Chú có tưởng tượng nếu cô ấy là con chú mà con chú bị một kẻ khác quấy rối như vậy chú sẽ làm gì không? Nếu cháu là ba của cô ấy nhất định đánh vào mặt chú vài cú đấm nếu là mẹ của cô ấy nhất định đòi kiện chú , nếu là anh trai của cô ấy nhất định nhàu vào đem chú đến công an. Vì vậy xin chú tự trọng, đừng để sự đánh giá của người khác cho chú là hèn hạ.".
Anh ngồi ở đó ăn từng muỗng cháu trứng muối, trong lòng rất thoãi mái. Anh rất không thích hương vị nhạt nhẽo của cháu trắng lại càng không thích cái vị trứng muối mặn lờ lợ đó. Nhưng anh không biết vì sao từ đó anh rất hưởng thụ dư vị của món này.

Sau đó cô bị đuổi việc , anh không nghĩ mình cần gì ở cô lại muốn đi theo cô. Cô rất lạc quan mua cho mình một cây kem lạnh.

Chỉ là khi cô mua xong lại đem tặng cho một cậu bé mà mẹ cậu bé dường như không có tiền. Cậu bé thèm thuồng nhìn cây kem trong tah cô thế là cô mỉm cười cho đi.

"Em trai cho em, đột nhiên mua rồi lại thấy ăn vào chị sẽ béo lên. Nên chị rất sợ béo ."

Cậu bé nhận lấy "Cảm ơn chị."

Sau đó cô đi dọc theo con đường đi rất lâu mà anh cũng đi rất lâu.

Trên đường có người vô tình làm rớt nón cô chạy ra nhặt giúp họ xong họ bảo "cảm ơn " cô lại cười không có chi.

Anh không biết , anh thấy rất xúc động có vẻ như anh cần cô gái này bên cạnh mình. Anh tin cô có thể bên cạnh anh rất lâu dài.

Cô nhặt xong cái nón có vẻ đã thấy anh , cô mỉm cười rất lịch sự sau đó lại đi về phía trước.

"Cô bị đuổi việc rồi có muốn tìm việc mới không?"

Anh xúc động bật lên câu nói , cô chỉ dừng bước xoay lại nhìn anh " anh vì sao chọn tôi? Công việc có đòi hỏi bằng cấp không , là làm việc gì ?"

"Tôi vừa mở công ty, muốn độc lập . Tôi cần người như cô, bằng cấp không quan trọng."

Cô ngồi xuống ghế đã cùng anh nói rất nhiều chuyện , anh cũng nói rất nhiều chuyện sau đó anh và cô giống như định mệnh gắn chặt với nhau.

Cô rất giỏi , luôn cố gắng học hỏi và làm mọi chuyện một cách tốt nhất. Sau này cô vì công việc mà nhập viện anh mới biết cô đã tận tâm thế nào. Anh rất muốn nói "Cô sao lại bán mạng như vậy nhưng lại chỉ thốt ra nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn đi làm.

Sau này anh quen bạn gái, anh thật sự rất thích Lâm Thiên Anh năm đó. Chỉ là anh biết Thiên Anh mãi mãi là câu chuyện sẽ cũ của mình.

Anh từng nói với Chân Ý "Cô ấy rất đặc biệt nhưng anh lại không thấy tương lai của cả hai. Anh cần là mối quan hệ bình ổn , anh ngủ cô ấy sẽ ở bên cạnh , anh dậy cô ấy vẫn sẽ ở bên cạnh nhưng Thiên Anh sẽ không như vậy."

Cho đến lần đó cô bị Thiên Anh tát anh mới phát hiện cái tát kia ám ảnh anh.

Lâm Thiên Anh từ đó trong lòng anh đã nguội lạnh. Anh cảm thấy giải thích , cưng chìu cô là chuyện anh không làm mãi mãi được. Anh là loại người vô tâm vì vậy người có thể ở cạnh anh cả đời chỉ có thể là người vì anh mà bỏ ra tâm tư.

Chân Ý sau khi bị tát rất hiểu chuyện nói mình không sao rồi bỏ đi nhưng anh không có cách làm ngơ.

Anh nhớ hôm đó anh bỏ quên áo khoác ở nhà trọ của cô , do hôm trước anh bàn công việc với cô tận hai giờ sáng cả hai mới ngủ nên mới nhờ cô đem áo khoác đến lại không ngờ mọi chuyện rối ren như vậy.

Anh nói với Thiên Anh "Em tát cô ấy chính là muốn nói chia tay với anh." Anh chỉ đơn giản xem Chân Ý như bộ mặt của mình anh động vào cô cũng như động vào mặt mũi của anh.

Sau đó Thiên Anh mới nói "Đó là lí do vì sao em tát cô ấy. Cô ấy đoe doạ đến tình cả của em."

Anh bỏ đi , anh đi tìm Chân Ý mới phát hiện Chân Ý đang ngồi ở một quán nhỏ ăn mì cay. Cô không có khóc cũng không tỏ ra yếu đuối cô ăn mì cay rất an yên mồ hôi lã chả mắt vì cay mà đỏ bị cay mà cứ chùi mũi suốt.

Anh rất muốn chạy lại ăn thử xem cô vì soa thích món mì cay đó đến như vậy.

Sau đó một khoảng thời gian anh và Thiên Anh vì cô ra nước ngoài du học mà chia tay. Anh lúc đó không biết do mình chay sạn hay thật sưn đã hết tình. Anh muốn đi cùng cô nhưng cô lại bảo anh đã thay đổi rồi , cô muốn chia tay cô càng không tin anh và cô có thể yêu xa...

Sau đó anh rất bình ổn cùng Chân Ý ngày ngày vùi đầu làm việc cũng chẳng quan tâm lắm đến mấy chuyện tình cảm abc này nọ.

Anh cảm thấy chỉ cần có Cao Chân Ý bên cạnh , mùa xuân sẽ ấm áp mùa hè sẽ mát mẻ mùa đông sẽ rất yên bình.

Anh nhớ khi anh bảo với cô muốn hẹn hò với cô cô chỉ an yên đứng đó sau đó rất lâu liền gật đầu đồng ý.

Anh của lúc đo không có vui mừng mà là ấm áp. Cho dù ở đó thời tiết có chút lạnh nhưng rất ấm áp....

Sau này quen cô , nhà của anh , quần áo , công ty , mọi mối quan hệ ngay cả chính anh cũng để cô chăm lo . Anh chỉ cần làm một Phạm Duy Hoàng cao ngạo lạnh nhạt. Mà cô cái gì cũng không nói , ở cạnh anh bằng trái tim bao dung nhất.

Anh , bảy năm đó có tùy hứng có cao ngạo có quậy phá có đua đòi có rất nhiều chuyện mà một thằng con trai trưởng thành làm qua , nhưng cô bảy năm đó vẫn trầm ổn như vậy ở cạnh anh mặc kệ là âm thầm hay hiện hữu cô vẫn ở trong tiềm thức anh rất mạnh mẽ.

Cho đến khi Thông Mẫn kia xuất hiện , rồi Bạch Kỷ Niên nọ xuất hiện anh chợt phát hiện cô có giá trị thị trường cao ngất ngưởng.

Mà anh từ trước đến nay đều không có trân quý.

Đến hiện tại cô rời đi rồi lại trở về đều là vì luôn dành cho anh loại tình cảm đặc biệt nhất. lúc cô đi anh rất tức giận . Mà hơn cả giận là rất khó chịu , cà phe anh uống quen với vị cô pha , nhà anh ở quen với bàn tay cô sắp xếp , quần áo anh mặc quen với cách phối của cô, tóc tai của anh cũng để cô chọ mẫu , cơm nước của anh cũng quen với vị cô chọn.

Có rất nhiều chuyện là âm thầm lại như nước chảy ngầm ngầm mà lắng sâu.

Một tháng cô làm cho Bạch Kỷ Niên kia anh thật sự rất khó chịu. Anh nhất thời phát hiện lúc đó anh rất nóng tính , làm cái gì cũng sai.

Sau này cô vì sự do dự mà anh dành cho Thiên Anh mà tổn thương quyết định rời khỏi anh anh mới phát hiện mình sai rất nhiều.

Anh có thể ôm Lâm Thiên Anh rời đi trước mặc cô làm cô bị bàn tấn chê cười , anh vì giúp Lâm Thiên Anh bị quấy rối ở nhà hàng nọ liền bị chụp ảnh và cô lại bị chê cười... Sau này , dần dần cô đã hạ quyết tâm không ngu ngốc chờ anh quay đầu yêu cô.

Anh mới phát hiện lúc anh quay đầu cô đã không còn ở đó nữa... May mắn khi anh nhìn vào thực tại thì cô lại đứng ngay trước mặt anh.

"Chân Ý , anh thật sự cần em. Bảy năm đó nếu quay ngược lại anh nhất định sẽ không để em đơn độc đuổi theo anh như vậy."

Anh hôn lên đôi mắt cô , lòng anh rất êm dịu liền muốn như vậy ôm cô mà ngủ mãi mãi.

Cho đến tận bây giờ anh mới hiểu yêu một người là loại chuyện rất khó khống chế , nhưng mà cần một người lại càng đáng sợ hơn. Anh cần cô đến mức ỷ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net