Anh chưa từng vì em mà nhớ valentine là gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chớp mắt tết cũng đã đến. Nhân viên trong công ty đã được nghỉ cả rồi mỗi Cao Chân Ý là vẫn chưa. Hồ sơ , tài liệu cuối năm không ít huống chi Phạm Duy Hoàng dạo này rất hay đùn đẩy mọi chuyện cho cô. Anh hay đi ra ngoài mà không bảo sẽ đi đâu. Vốn cô nghĩ anh chỉ là còn nghĩ đến cổ phần mà cha anh nhắc . Nhưng cô sai rồi.

"Chị vẫn ở đây mỗi ngày trong khi anh ấy một chút buồn nghĩ đến chị cũng không? Nếu không phải em để quên bản kế hoạch cho mùng bảy tết cũng không biết chị khờ dại như vậy!"

"Thông Mẫn, nói rõ ý của em."

Cao Chân Ý xoa xoa đầu, giờ cô không còn sức lực để buồn bực chỉ biết công việc đã chiếm cả đầu cô rồi.

"Lúc nãy em nhìn thấy giám đốc cùng Lâm Thiên Anh ở nhà hàng lớn hẹn hò. Còn chị ngay cả hôm nay là valentine anh ta còn không cho chị cái hẹn nữa thì chị nghĩ xem em nên nói là chị cao cả hay thông minh đây?"

Cao Chân Ý sắp đồng tài liệu quan trọng vào ngăn khoá sau đó đứng dậy gôm đồ về. Cô kéo Thông Mẫn đang tỏa ra bức xúc thay cô.

Cô chỉ cười như hiển nhiên rồi đáp "Thông Mẫn, vốn dĩ anh ấy không yêu chị. Valentine từ trước đến nay đều là mỗi người một nơi. Chị không trách , chị hi vọng mình ở cạnh anh ấy để bản thân có nhiều kí ức hơn về anh ấy. Bây giờ Thiên Anh cô ấy về là chị nên vui. Có người giúp chị tìm ra con đường rời khỏi tình yêu chị dành cho anh ấy. Có muốn đi ăn tooid không, chị khá là đói rồi."

Nhìn Cao Chân Ý nói năng lu loát không buồn không vui cậu mới thật lo. Chị ấy không muốn ai phải lo lắng cho mình cả.

"Chị , em không làm thế thân."

Vẻ mặt nghiêm túc của cậu làm cô rất an ủi.

"Cậu mãi mãi là em trai chị yêu quý nhất. Nếu có hẹn thì đi trước đi, chị tự về."

Cậu lắc đầu "Em không có hẹn để em đưa chị về."

"Thật ra chị không muốn người ta bảo mình bắt cá hai tay. Xuống lầu lấy xe rồi về đi chị muốn đi dạo một vòng."

Cậu do dự "Nhưng..."

"Đừng lo. Chị đã sớm nói với cậu là chị biết mình đang làm gì."

Lúc Thông Mẫn đã về , taxi vừa đến cô lại không lên xe. Cao Chân Ý ngồi xuống một ghế đá trước công ty. Cô lặng mình nhìn công ty trọc trời mà mình gắn bó bao năm qua.

Đường phố ồn ào sao? Tết âm lịch đến rồi, valentine của tình nhân cũng đến rồi.

Anh cũng không biết em đang buồn hay đang vui.

Thật ra, nơi này ngoài anh ra còn có rất nhiều thứ của cô. Nó là tâm huyết là tuổi trẻ và là nơi để cô nương nhờ bao năm qua.

Đèn tắt cả rồi.... Cô ngẩn người khoé mắt hơi cay xoè. Cô nhớ anh từng bảo "Anh là kiểu người vô tâm vì vậy chỉ sợ làm tổn thương em."

Cô bảo "Cảm ơn anh đã nhắc nhở em , nếu sau này em bị tổn thương em nhất định sẽ không trách anh . Cho dù tổn thương, em hi vọng anh đừng vạch trần em."

Anh không đâp lời lại nhìn cô rất lâu. Anh sẽ yêu cô sao?

Câu trả lời vốn đã rất rõ.

Điện thoại cô reo "Anh tìm em à?"

"Em đang ở đâu?" Là Phạm Duy Hoàng , anh ngồi tựa đầu trên xe ánh mắt nhìn ra ngoài liền thấy ngay dáng dấp cô lặng lẽ ngồi trong sương lạnh.

"Ở bên ngoài." Cô lại nhìn lên lầu cao nhất toà nhà này.

Anh cũng nhìn cô "Có muốn đi ăn gì không?"

"Anh đói sao?" Không phải anh vừa cùng Lâm Thiên Anh đi ăn sao.

"Không đói."

Cô cười , đúng vậy. "Em cũng không đói."

Hoá ra , chúng ta không có lí do gì để hẹn nhau ngoài đi ăn. Anh đã từng bảo hãy đến đây cùng anh đi dạo sao? Anh cũng không bảo valentine nên muốn ở cạnh em.....

Anh chưa từng vì em mà nhớ rằng em cũng là cô gái....

"Lúc nào em về nhà?" Anh là quan tâm cô hay là thẹn với lòng vì vừa hẹn hò với Lâm Thiên Anh.

Cô giờ có lẽ chỉ là vật ngán đường.

"Em muốn ở ngoài ngắm cảnh vẫn chưa muốn về."

Anh nhìn cô, cô vẫn nhìn công ty rất lâu. Anh không biết đèn tắt công ty cũng đen òm cô bảo ngắm cảnh , phải không là đang suy nghĩ gì đó.

"Canh đẹp sao?"

Cô nhíu mày "Rất đẹp."

Lúc này anh rất muốn bước xuống xe hỏi cô "Cao Chân Ý em rõ ràng là bạn gái anh tại sao cái gì cũng không đòi hỏi, hôm nay đúng lẽ em nên mắn anh chứ không phải ở đây một mình ngắm sương gió.

"Anh hứng thú muốn biết nó đẹp thế nào." Lòng anh hơi rối  , anh tựa đầu nhắn mắt hỏi.

Cô đưa năm ngón tay ra trước mặt rồi nhìn , miệng hơi chậm chạp đáp "Có sương , có gió dễ thấm lòng người."

Anh cười nhếch , trong lòng rối rắm không biết phải tả thế nào. Là lòng cô lạnh hay tim anh lạnh .

"Có muốn anh đến cùng em ngắm."

Cao Chân Ý đứng dậy lạnh nhạt đi đến bắt taxi "Em đi rồi, anh đến đó cũng chỉ còn sương gió cũng không còn người."

Sau đó cô nói tạm biệt , anh cũng cúp máy.

Valentine , hoá ra valentine cuối cùng này em không có cách cùng anh trải qua rồi. Có lẽ sau này một mình anh đứng nơi này cũng không còn nhớ về em nữa. Có chăng cũng chỉ là sự mù mờ về người bạn gái danh nghĩa ấy từng cạnh anh vài năm.

Là sương gió thấm lạnh hay là lòng vốn đã nguội.

Anh bước xuống xe muốn cảm lấy hơi lạnh của đêm này.

Anh hít một hơi rồi cười vô cảm. Cảm giác đủ để anh thấy lòng cô đủ đau rồi, đủ mệt rồi.

Lạnh đến mức nước mắt sẽ làm mất phong cảnh, hoá ra đau như vậy mới thật là đau.

Điện thoại anh rung lên có tin nhắn "Cảm ơn anh đã giúp em giải vây, lúc nãy nếu anh không đến chỉ e em đã gặp chuyện ."

Anh thuận tay nhắn lại "Chúng ta là bạn bè, đừng khách sáo."

Sau đó anh tắt máy lên xe về nhà.

Ổ khóa khó mở nhất chính là ổ khóa để mở trái tim anh.

.....

Chuyên mục phỏng vấn.

Nam chính, anh có ... Thôi tôi không đủ tâm trạng để hỏi rồi.

Nam chính: Hi vọng cô nhắc lên được bỏ xuống được.

Tôi vốn nghĩ anh không có tình cảm.

Nam chính: Tổi sẽ cười nếu cô dẫm phải bãi phân.

Tác giả :::: con mẹ nó . Shit!!!!!!

....
Nữ phụ , xin lỗi cô.

Nữ phụ: đừng xin lỗi nếu đó là chuyện tôi nhất định phải trải qua. Ai cũng sẽ có đau lòng.

Tôi.... Hay là... Mà thôi.

....

Hi vọng các bạn đặt câu hỏi cho các nhân vật trong truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net