Anh muốn trả cho em công đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Duy Hoàng xuất viện liền chỉnh đốn ngay lại công ty. Anh biết Chân Ý giúp anh đến vậy là cùng. Cô chắc rằng đã rất khó khăn để vực dậy tình hình trong lúc anh nằm viện.

Anh không cách nào xác định được tình cảm của mình dành cho Cao Chân Ý nhưng anh rõ hơn ai hết với Lâm Thiên Anh bây giờ cũng chỉ là chuyện cũ.

"Anh gọi em có gì sao?"

Lam Thiên Anh bước vào , anh rất nghiêm túc nhìn cô rồi nghiêm chỉnh nói.

"Anh nghĩ thời gian qua đã đủ để em tích lũy kinh nghiệm. Anh cũng nghĩ em nên ra đi tìm nơi phù hợp hơn."

Cô không phải nữ chính! Vai nữ chính của Lâm Thiên Anh có lẽ đã kết thúc.

"Thiên Anh , rõ ràng em nên biết không được đến đây làm. Em phải nhớ rõ em đã từng hành xử với cô ấy ra sao. Hơn hết em nhận lời cô ấy đến đây thì cũng thừa hiểu cô ấy muốn cùng em công bằng. Nhưng em hẳn phải biết sự nhu nhược nhất thời của em đã đánh ngã một Thiên Anh quật cường ngày trước. Em lẽ ra nên từ chối!"

Lam Thiên Anh cười đau xót "Duy Hoàng, anh rõ ràng hơn ai hết nếu anh không cho phép em vĩnh viễn cũng không đến đây!"

"Em sai rồi. Em nên rõ chuyện của công ty Chân Ý hoàn toàn có quyền quyết định như anh. Anh không đỗ lỗi cho em nhưng anh hi vọng em biết anh nhượn bộ chân Ý là vì anh biết em cần công việc. Mà Chân Ý bây giờ đã đi , em hẳn biết anh sẽ không nhượn bộ. "

"Đuổi em? Vậy sao lại ở bệnh viên ôm em?"

Cô cười nhục nhã , anh cũng không thua kém khinh thường bản thân.

"Vì anh muốn biết ôm em liệu ngoài an ủi anh còn có yêu thương nào không . Đáng tiếc đã chay sần."

Ngập trần trong tiếng mưa mùa hè về. Ai đã vì ai cùng nhau ngắm tháng hè rực nắng để hồi tưởng.

Mùa hè ở Bali năm đó anh bị dập bé dưới biển Cao Chân Ý không biết bơi lội kia lại cả gan nhào đến kéo anh dậy. Anh tự hỏi lúc đó sức khỏe nào , lí do gì cô có thể chạy đến bên cạnh anh kéo lấy anh mà cô không biết bơi.

Hồi tưởng cô sẽ làm bàn đạp để anh ngôi lên xong anh sẽ lặng để cô ngôi lên cả hai giúp nhau chi sẽ không khi.

Anh muốn hỏi cô sao lại cả gan như vậy xong lúc cứu anh lên được bờ cô lại rất lạnh nhạt về phòng sau đó anh mới biết cô uống quá nhiều nước lại bị sóng biển dập liền trở về phòng nôn rồi say giấc. Cô khoá phòng để rồi bị sôt không ai hay. Cô lại không cầu cứu liền một mình chịu đựng cơn số cao độ đó.

Sau đó anh rất muốn hỏi "Em có phải yêu anh không?"

Nhưng anh chưa kịp nói cô đã bảo "Giám đốc , anh có thể để tôi ngủ không ? Tôi chắc mình ổn!"

Xong cô đóng cửa , anh mới bàng hoàng . Cô ấy vốn dĩ là người tốt ,làm sao lại yêu anh.... Chỉ là muốn cứu người."

Giờ sưcj nhớ lại anh đúng lẽ phải lôi cô đi khám chứ không phải làm ngơ như vậy thỏa hiệp với cô như vậy.

Vì cô ấy luôn không sụp đỗ nên anh mới không bao giờ phát hiện cô sẽ yếu đuối .

Nhìn Lâm Thiên Anh đem đơn từ chức đến anh mỉn cười "Chân Ý... Cho dù em trở lại hay không anh vẫn muốn trả lại công đạp sau bao năm cho em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net