Cho dù ai yêu ai , giữa chúng ta vẫn tồn tại một loại tình cảm bảy năm trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Cao Chân Ý muốn hạ quyết tâm. Lúc cô mở mắt ra , nhìn xung quanh trong đầu có một loại ý thức. Nếu đã không thể đi đến cuối đời hay là tìm cách nhìn thấy nhân sinh của nhau đến cuooid đời.

Ai cũng vậy sẽ có lúc đột nhiên tỉnh dậy liền cảm thấy mọi thứ xung quanh mình rất nhạt nhoà.

Cô sữa sọn lại chính mình , sau đó lập tức giải quyết những chuyện dính líu về anh.

Cao Chân Ý đến phòng làm việc của Pâm Thiên Anh tìm cô ấy nói chuyện .

"Một tháng qua , chị làm mọi chuyện đều rất tốt. Đâu vào đó kế hoạch đều được đánh giá cao. Như vậy , tôi muốn hỏi chị chị cảm thấy bản thân mình chưa làm được gì?"

Lâm Thiên Anh mỉm cười "Tôi thấy mình bây giờ rất tốt , có kiến thức và có kinh nghiệm lại được cô giúp đỡ . Xem như đa rất hoàn thiện những kỉ năng kia."

Nhìn Lâm Thiên Anh tự tin như vậy cô rất muốn nói bản thân mình dở tệ.

"Vậy hôm khác tôi đến dẫn chị đi vài sự kiện lớn ở nước ngoài , sau đó chị tích góp kinh nghiệm từ từ. Còn có , Thông Mẫn sau này sẽ là cánh tay đắt lực của chị.  Mọi mối quan hệ lớn nhỏ , mọi sự kiện quan trọng cậu ấy đều nắm rõ chỉ cần chị thắc mắc gì cứ hỏi cậu ấy."

"Cảm ơn cô." Cho dù cô không nói cô vẫn biết Cao Chân Ý đang ám chỉ gì. Nhưng cô vẫn muốn hỏi cô ấy một câu "Chân Ý , tôi muốn đường đường chính chính hỏi cô một câu."

Chân Ý gật đầu , Lâm Thiên anh mới can đảm hỏi "Cô không cảm thấy buông anh ấy ra như vậy là rất không cam tâm sao? Dù sau cũng đã cạnh nhau lâu như vậy...."

Nước trong tác trà này nóng quá , Cao Chân Ý uống một chút cảm thấy lưỡi bị rát. "Tình yêu không có gì là không cam tâm. Là của mình thì của mình mà của người khác vĩnh viễn là của họ. Cam tâm hay không đều chỉ có một kết quả."

Sau khi cô rời đi Lâm Thiên Anh mới cười , cô vừa cười mà nước mắt đảo vòng. Cô đã từng nhìn thấy , đã chứng kiến càng rõ ràng tình yêu của Cao Chân Ý.

Cô cũng hi vọng mình đợi được Duy Hoàng quay lại.

Cao Chân Ý bảo Thông Mẫn sang phòng làm việc của mình cô chỉ muốn chắc chắn vài vấn đề.

"Cậu đến ngồi bên ghế đi."

Cậu an ổn ngồi xuống rất có tâm trạng. Liền nghe Cao Chân Ý nói.

"Chị hi vọng cậu không nghĩ chị lợi dụng tình cảm của cậu. "

Cậu gật đầu , Cao Chân Ý nói tiếp "Cậu cung cấp tài liệu hai sự kiện nước ngoài chị sắp đi cho Thiên Anh . Chị hi vọng lần đi nước ngoài này của chị cậu là người duy nhất biết chị muốn làm gì."

Thông Mẫn gật đầu. Cậu nhận ra , chị hạ quyết tâm rồi. Chỉ là không hiểu Lâm Thiên Anh đó cần gì đi theo.

"Chị, sẽ trở lại chứ?".

Cô mỉm cười "Đừng đợi chị . "

"Em sẽ đợi."

Mặc dù có phải là chị không muốn cậu xuất hiện trong cuộc đời chị nữa hay không cậu vẫn muốn đợi chị trở lại.

Gần đén giờ tan tầm Cao Chân Ý nhận được cuộc gọi của Bạch Kỷ Niên .

"Ngài bạch."

"Chân Ý , tôi muốn mời em ăn cơm."

Cô cười "Tôi không đói ."

"Em từ chối ? Vậy tôi kể em nghe tôi vừa nhìn thấy một cô bé 19 tuổi ,họ Phạm đi vào quán bar"

Cao Chân Ý nhanh chóng đến chỗ hẹn , vừa gặp Bạch Kỷ Niên cô ngồi chưa yên đã hỏi.

"Cô bé thế nào rồi."

"Mặc dù thấy em bình tĩnh nhưng tôi lại chẳng muốn kể. Hay là em mất bình tĩnh chút tôi sẽ nói."

Cao Chân Ý cười an ủi "Ngài Bạch có huyện này anh không biết , tôi không có hứng thú với trò đùa dai."

Cô vừa muốn rời đi anh ta đã cười lớn khen ngợi "Em quả nhiên thông minh."

Anh ta bảo cô ngồi xuống xong mới gọn gàng nói "Thật ra cô bé đến gặp lại người bạn cũ mà thôi."

"Ngài Bạch hi vọng anh hiểu vấn đề."

Anh cười thích thú "Cao Chân Ý em đang lợi dụng tình cảm tôi dành cho em à?"

"Là tôi xem anh như một người bạn."

Anh nhìn cô rất thâm tình hồi sau mới nói "Con bé chỉ là hay tin người bạn cũ của mình bị đánh ở quán bar nên chạy đến đưa bạn đi bệnh viện thôi. Em không cần lo."

Cao Chân Ý rất khó khăn tìm được từ ngữ để nói với Bạch Kỷ Niên.

"Anh là người làm ăn , anh đừng nên làm chuyện lỗ vốn nữa."

Bạch Kỷ Niên uống một hớp rượu "Em biết tôi là người làm ăn vậy cũng nên biết tôi không có sở thích đầu tư lỗ vốn. Từ đầu tôi cũng không nói mình yêu em , tôi chỉ nói tôi hứng thú em rồi." Anh ta cười rất hấp dẫn "Cao Chân Ý , anh nghĩ muốn gặp em nhiều một chút."..

Cô nhíu mày , anh đột nhiên cười to "Anh đã từng nói gì với em , em nhớ không? "

"Đã quên." Cô rất gọn gàng đáp.

Anh không hiểu chỉ là gặp cô sao tâm tình mình đang từ đáy vực sâu sao có thể tốt đến như vậy. "Phụ nữ đừng dễ dàng tin ai cả. Cô bé ngốc."

Cô cười , hoá ra là những lời này.

"Bạch Kỷ Niên vậy những lời tôi sắp nói anh cũng đừng tin. Đàn ông cũng đừng dễ dàng tin ai cả. Tôi hiện tại muốn rời khỏi đây, đến một nơi không quen ai không biết ai mà sống. Sau này có dịp nhất định hẹn gặp lại anh."

Cô rời đi rồi anh mới sa sầm mặt ý cô là gì. Cô là đang nói thật hay cũng chỉ mang ý đùa anh?

Quả nhiên là Cao Chân Ý , ăn một miếng cũng phải đáp lại một miếng.

Lúc Chân Ý trở lại công ty liền gặp Phạm Duy Hoàng tìm cô. Cô chỉ thấy anh không vui nói.

"Con nha đầu đó đi mất dạng , lão già ở nhà kia hối thúc anh đi tìm con bé. Anh thật sự muốn giết người."

Cô lấy điện thoại của anh gọi cho người đàn ông quyền lực kia.

Lập tức nghe nhắc máy "Đã tìm gặp rồi sao?"

Cô bình tĩnh trả lời "Lúc nãy cháu có gặp Ngài Bạch , ngài ấy nói có gặp cô bé ở quán bar sau nghe nói đã đưa đến bệnh viện hình như là đi với bạn nhưng lại không rõ mấy là bệnh viện nào có nhẽ là bệnh viện gần trung tâm. "

Bên kia cúp máy , bên này Phạm Duy Hoàng đã cau mày .

"Em đi gặp Bạch Kỷ Niên?"

Cô gật đầu.

Anh lại ý vị nói "Anh không nhớ chúng ta có sự kiện nào bên đó."

Cô liền ngồi phịch xuống ghế "Anh ta nói gặp em gái anh bảo em đến , anh nghĩ em nên mặc kệ?"

Anh lạnh nhạt ngồi xuống cạnh cô "Chỉ có bấy nhiêu?" Anh nhìn cô rất sâu, nội dung cô vừa nói với lão cha anh đều rõ , lại nói nội dung đó có tính đe doạ lớn đến cái gọi là phân chia cổ phần.

"Chỉ bấy nhiêu. Ngày mốt em sang Anh rồi , em về chuẩn bị một vài tài liệu."

Cô định đứng dậy đã bị anh kéo lại. "Sắc mặt em không tốt."

"Có hơi mệt."

Anh nhíu mày "Có muốn đi khám ?"

Cô cười nhạt , anh đột nhiên quan tâm cô đây là vì cô cho cha anh câu trả lời quá hay ho sao?

"Duy Hoàng , có một số lời em muốn nói. Dù sớm dù muộn hai chúng ta cũng sẽ như hai đường thẳng song song . Em chỉ muốn nói , em mệt rồi."

Cao Chân Ý rút lui , Phạm Duy Hoàng nhìn cô rời khỏi. Có chút lạnh như băng xẹt qua lòng bàn tay của anh.

Anh cười ánh mắt trầm lặng "Em là vì mệt mỏi anh sao?"

Cho dù ai yêu ai , giữa chúng ta vẫn tồn tại một loại tình cảm bảy năm trời.

....
Chuyên mục phỏng vấn.

_ Nữ Phụ, cô muốn đi à?

Nữ phụ: đúng vậy.

_ Cô không luyến tiếc sao?

Nữ phụ: tôi không rõ. Có lẽ thấy như vậy là đủ rồi. Yêu cũng đủ mà mệt mỏi cũng đủ rồi.

_ Nếu có thể...

Nữ phụ: tôi hi vọng mình sẽ nhanh chóng thoát ra khỏi những năm tháng đó...

....

Nam chính , anh thật sự không biết chút gì à?

Nam chính: là gì?

Có rất nhiều người đang muốn tôi ngược chết anh đó!

Nam chính: tôi sẵn sàng tiếp đón.

Là anh nói !

Nam chính: hừ!

....
Ngài Bạch, anh thích Cao Chân Ý hả?

Ngài Bạch: phiền phức.

Anh nói cô ấy phiền phức?

Ngài  Bạch": Tôi nói cô đó , đồ phiền phức.

Bà đây đang mài dao , muốn giết người aaa!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net