Có ai sẽ biết ai đã làm những điều đó vì ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Chân Ý là người khá may mắn , được ông trời ưu ái cho vài thứ tốt đẹp ví dụ như cô uống rượu cho dù nặng thế nào cô vẫn sẽ không say đến mức không biết đường về, cùng lắm dạ dày đâu đầu óc hơi choáng còn lại cô cái gì cũng rõ , cũng nhớ.

Cao Chân Ý từng ước mình như bao người sau khi say sẽ quên hết những chuyện trong lúc say , đáng tiếc ông trời quá ưu ái cô.

Hôm sau , Cao Chân Ý vẫn phải đi làm như bao ngày và chuyện gì phải đến thì nhất định sẽ đến.

Báo thương nhân quả nhiên mạnh tay cho cô nằm trên mặt tiền , viết bài bình luận bi ai không những thế còn mò tìm quá khứ của Phạm Duy Hoàng.

Trên bìa báo tiêu đề là "Nữ chính hoá nữ phụ, ba ly rượu bi ai."

Cao Chân Ý đi đến đâu người ta nhìn cô đến đó , bàn tán xì xầm là đa số còn một phần có người cũng sẽ bênh vực.

Đáng tiếc cô quen rồi. Từ lúc mọi người biết cô và Phạm tổng của họ có quan hệ tình cảm , hơn một nửa là ghét bé một một nửa là ủng hộ.

Chuyện này thì có là gì chứ?

Bước chân vào thang máy đông nghẹt mọi người đều chăm chú nhìn cô xem cô có bị đã kích đến bi thương không.

Cô lúc này? Ngoại trừ bao tử không ổn cho lắm mọi thứ đều rất tốt.

Cô biết khi cô rời khỏi thang máy sẽ có người ở sau lưng xì xầm. Cũng có người tốt bụng đã đến hỏi thăm.

"Trợ lý Cao , chị?"

Cao Chân Ý cười "Tôi thế nào?"

"Tin tức sáng nay!" Cô đồng nghiệp tốt bụng nói.

"Không có gì! Bạn bè giúp đỡ nhau thì có gì phải lo?"

"Chỉ là bạn thôi sao?"

"Cô nghĩ xem!"

Cao Chân Ý đi qua một dãy hành lang vắng lúc đó trong cô khá cô độc. Nắng gọi vào cô , ấm áp không xua đi được cô đơn ẩn nấp trong đáy lòng của cô.

Sau đó cô nhanh chóng đi qua đó , nhanh chóng trở về vị trí làm việc của bản thân.

Khu vực này ngoại trừ phòng Tổng giám đốc thì bên ngoài phòng còn có khu vực chính của tổng thư kí kiêm trợ lí và một khu vực gồm hai trợ lí phụ và một thư kí phụ cho Cao Chân Ý.

Hai trợ lí kia đều là nữ ngoại trừ trợ lí phụ Lam Thông Mẫn, cậu ta có tài có tâm lại có học thức vì vậy Cao Chân ý khá chú tâm đào tạo cậu ta vì vậy cậu nhóc này khá thân với Cao Chân Ý.

"Chị Cao? "

"Cậu làm sao vậy?"

Cậu ta lúng túng gãi đầu "Chị vẫn ổn chứ?"

"Nhóc, chị có gì không ổn?"

"Em lo..."

Cô cười nhìn cậu nhóc lắp bắp " Đừng lo, pha giúp chị tách trà nóng."

"Dạo này công việc dày đặc chị, tối nay em đi thăm bạn bệnh chị đi cùng em cho đỡ nhàm chán? "

"Được. Tối nay hẳn gặp. Giờ thì pha trà giúp chị nhé?"

Cậu nhìn cô thoải mái nói chuyện nên mới bớt lo lắng "Vâng ạ."

Lam Thông Mẫn vừa đi Tổng Giám Đốc thị phi cũng đến.

Lúc đi ngang chỗ Cao Chân Ý , anh nhìn cô một lúc rồi bảo "Tối nay có bữa tiệc em đi cùng anh."

Cô nghe thấy giọng anh mới vội ngẩn đầu, thở nhẹ một hơi cô đáp "Có quan trọng lắm không?"

"Chỉ là có vài quan chức cũng đến."

Anh rất bình thản, có lẽ vậy. Tính anh lạnh nhạt, cô cũng chỉ là thế thân nữ chính về rồi cô cuối cùng cũng không là gì anh cũng sẽ vì vậy quên mất cô.

Đúng lúc Thông Mẫn trở lại. Cậu đứng một bên , yên lặng không xen vào.

Cao Chân Ý nhìn cậu , rất mắc cười.

"Như vậy, có lâu lắm không? Em có hẹn với Thông Mẫn, nếu không lâu em sắp xếp đi cùng anh!"

Anh rốt cuộc nhìn sang Thông Mẫn , cậu ta trầm mặc trong tay còn cầm tách trà nóng hung khói. Cậu hiểu , giữa cuộc đối thoại này cậu không nên lên tiếng.

Phạm Duy Hoàng nhìn về phí cô bình tĩnh nói"Bảy giờ đến mười giờ."

Anh cần cô đi cùng hoặc là bảo vệ danh tiếng công ty lẫn cổ phiếu , tức nhiên còn vì những mối quan hệ kia.

Cao Chân Ý cười "Thông Mẫn , cậu đi một mình vậy!"

Nghe tên mình cậu nhóc mới phản ứng. "Vậy ngày mai, em đợi chị cùng đi. "

Cô cười gật đầu. " Vậy ngày mai. " Sau đó liền bảo với Phạm Duy Hoàng "Tối em đi cùng anh."

Anh gật đầu mở cửa vào phòng cũng không để loạt một chút thái độ nào cả.

Bữa tối cùng anh đi tiệc vốn đã thành thói quen của cô rồi. Lúc đến mọi người còn chăm chú nhìn cô và anh , nhưng thái độ của cả hai quá hài hoà liền chấm dứt bàn tán.

Một vài vị cũng hỏi , giống như phó chủ tịch thành phố A "Báo chí có phải đã thêu dệt quá không?"

"Bạn bè cũ , hoạn nạn giúp đỡ mới là bạn tốt." Là Cao Chân Ý .

Phạm Duy Hoàng cười "Lời báo chí chỉ để giải trí!"

Mọi người cười đều để lộ quan điểm đồng tình.

Khoảng giữa buổi tiệc mọi người đều vui vẻ khiêu vũ, Cao Chân Ý lại ra ngoài hành lang ngắm cảnh.

Được một lúc Bạch Kỷ Niên xuất hiện.

"Trong cô rất ổn nhỉ?"

"Là ngài Bạch nha, lần trước đang nói chuyện lại làm mất hứng của ngài."

Bạch Kỷ Niên mở công ty kinh doanh đá quý, có thể nói là khách hàng cực kì lớn của công ty cô.

Bạch kỷ Niên cười "Anh ta chỉ xem cô là nữ phụ nhỉ?"

"Chỉ là hiểu lầm."

"Cô không ghen?" Bạch Kỷ Niên thích thú hỏi.

Cô nhẹ đáp "Ghen? Trò đó tôi không thích chơi cũng không biết cách chơi."

Bạch Kỷ Niên cười "Tôi nghĩ mình thích cô rồi."

Cô cười nhạt "Đó cũng không phải là yêu."

Bạch Kỷ Niên nhìn cô rời đi liền nhịn không được cười . Chỉ có điều anh nhìn ra câu nói đó dành cho người khác.

Gió thỏi , mây trôi trăng sẽ sáng.

Gió lặng, mây mờ che khuất trăng.

,,................,,

Chuyên mục phỏng vấn.

- Nữ phụ , nam chính bỏ bê cô cô vì sao không tức giận? Rõ ràng cô có quyền nha!

Nữ phụ: Bởi vì tôi chỉ là nữ phụ.

- Đừng đau lòng.

....

-Nam chính ,nữ phụ rất yêu anh!

Nam chính: Tôi không biết.

- Hai từ không biết của anh quá nhẹ đi?

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net