Có ngọn gió đông làm lòng người nguội lạnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bên một người thật lâu, dành tình cảm cho một người thật nhiều đến cuối cùng anh ta vẫn chọn người phụ nữ khác - không phải cô.

Cảm động được trời , cảm hoá được đất vẫn không cảm nổi lòng anh.

.....

Thành phố A, lạnh không lạnh nóng không nóng.

Anh cũng vậy, gần không gần xa cũng không xa.

"Ngài Bạch muốn em lần này sang đó tổ chức sự kiện sáu mươi năm thành lập công ty?"

Cao Chân Ý vuốt chán khó tin, Phạm Duy Hoàng nhìn cô rất lâu rồi mới thốt một câu.

"Anh ta chọn em. Nếu em đồng ý anh để em qua đó một thời gian, nếu em không chấp nhận anh sẽ tìm cách khác bàn bạc lại. Quyết định này anh không ép em, để em chọn."

Cao Chân Ý cười nhạt nhìn anh. Anh lại lần nữa đẩy đề khó cho cô rồi.

"Anh để em suy nghĩ kỉ. Ngày mai em trả lời anh."

"Được."

Cai danh bạn gái đó đúng là chỉ em dám làm. Chỉ em hi vọng cái danh đó, ngày nào đó sẽ không chỉ là cái danh mà còn là tình cảm anh dành cho em.

Cao Chân Ý lắc đầu cười nhạt. Quần quật đến giờ cơm chưa Cao Chân Ý nhận được điện thoại của Bạch Kỷ Niên.

"Nhận ra tôi chứ?"

Chân Ý lạnh nhạt "Ngài Bạch , anh tìm tôi?"

"Em đi ăn được chứ? Tôi đợi em dưới công ty em.".

Cô ngán ngẫm muốn từ chối lại không có cách từ chối. Sơm hay muộn vẫn phải đối mặt.

"Anh đến đi tôi xuống ngay."

Cô tắt máy rồi cầm theo túi xách nhanh chóng rời đi. Chỉ nhắc Thông Mẫn khi nào Tổng Giám đốc tìm cô thì gọi cô.

"Chị đi đâu à? Cần em đi cùng không?"

Chân Ý xua tay "không cần, chị đi gặp bạn một tí . Cậu cũng nên ăn trưa đi hẳn làm việc."

Cậu gật đầu , cô cũng nhanh vào thang máy rời đi.

Lúc cô lên xe Bạch Kỷ Niên , ở trên tầng cao Phạm Duy Hoàng cũng nhìn thấy. Phạm Duy Hoàng nhìn chiếc xe rời đi , ánh mắt là một chút tức giận .

Phạm Duy Hoàng dụi điếu thuốc trong tay sau đó ngồi vào bàn làm việc gọi cho người nào đó.

Bên này khi đến nhà hàng Bạch Kỷ Niên cũng nhanh vào đề chính với Cao Chân Ý.

"Đã nghe Phạm tổng của em nói?"

Cao Chân Ý gật đầu "Mắc mớ gì phải chọn dân nghiệp dư như tôi chứ?"

"Vì em rất tài giỏi. Biết đâu thâu tóm được em luôn không chừng nhỉ?"

Cô chán ghét nhìn anh nhàn nhã nói năng.

"Ngài Bạch, tôi không có tài đến mức đó.  Tôi còn không có bằng đại học anh cần gì chọn tôi , lại bắt tôi chéo sân? Nhỡ sai sót , không phải anh triệt đường sống của tôi sao?"

"Chân Ý, em nên biết tôi khi đã quyết định chuyện gì thì hiếm khi thay đổi được."

Cao Chân Ý nhắm nghiền mắt cố thanh tĩnh bản thân , sau đó cô liền có quyết định.

"Tôi đồng ý nhưng có vài điều kiện . Anh thấy thế nào?"

Anh cười đáp ứng "Mời nói."

"Tôi sẽ làm người đứng ra quản lý toàn bộ sự kiện lần này của bên anh với điều kiện anh mời Lâm Thiên Anh cùng tôi hợp tác."

Bạch Kỷ Niên như nghe chuyện cười nhưng rất hứng thú hỏi "Lí do nha?"

"Lâm Thiên Anh là người có tài, cô ấy đang cần môi trường tốt phát triển. Cô ấy càng cần nơi có thể giúp cô ấy tạo tên tuổi. Về phần tôi, anh thừa biết chuyên môn không cao chỉ có thể hỗ trợ một số phần cứng! Có cô ấy giúp tôi tin kỷ niệm sáu mươi năm này sẽ thành công."

Rất thích thú, Bạch kỷ Niên hứng thú nhìn Cao Chân Ý. Nét cười trên mặt anh rất sâu. Anh càng lúc càng muốn người phụ nữ này.

"Được, có điều tôi muốn em tập trung bên này tạm thời tách công ty Phạm Thẩm."

"Được! Tôi đồng ý với anh."

Anh cười hài lòng lại muốn hỏi "Em mời nữ chính để làm gì nha? Tôi rất tò mò."

Cô gấp miếng đồ ăn "Vì tôi không muốn mình sai sót. Ích kỷ một chút cho mình thôi."

Tên đàn ông đó lại cười vui vẻ "Chân Ý, phụ nữ quá thâm sâu như em sớm muộn cũng tự hại mình."

"Tôi hi vọng mình có thể hại mình sớm một chút ."

Lúc trở về công ty Cao Chân Ý lập tức tìm Phạm Duy Hoàng "Em đồng ý nhận sự kiện này."

Phạm Duy Hoàng như biết trước nên rất bình tĩnh "Ngày mai sang đó đi."

"Vâng."

Chúng ta quan hệ là người yêu sao? Cô cười lạnh rời khỏi, anh lạnh nhạt nhìn bóng lưng cứng cỏi của cô.

Phụ nữ có qua nhiều suy tính như cô anh không cách nào thấu nổi.

Cao Chân Ý gọi Thông Mẫn đến, cậu nhanh chóng tò mò hỏi.

"Chị có chuyện sao?"

"Ngày mai cậu sớm phải thay chị một thời gian. "

"Thay chị? Chuyện gì xảy ra ? Chị đi đâu?"

Cao Chân Ý cười trấn an cậu "Có công việc chị phải làm. Không bí mật lắm chỉ là chưa tiện nói nhưng sớm muộn cậu sẽ biết."

"Sẽ nhanh chứ?" Cậu đã bình tĩnh hơn.

"Một tháng. Trong một tháng này là cơ họi của cậu. Chỗ của chị sơm muộn là của cậu nên cậu luôn phải bình tĩnh khi làm bất cứ chuyện gì. Rõ chứ?"

Cậu gật đầu, cô liền xua tay "Chị muốn yên tĩnh cậu đi làm chuyện của mình đi."

Cậu lưu luyến nhìn cô, ánh mắt quá sâu cũng làm cô lo lắng.

Đến khi tan làm giờ đó cũng đã chín giờ đêm do quá nhiều chuyện cô phải sắp xếp cho thông Mẫn nên không còn cách nào.

Điện thoại lại reo cô nhanh chóng nhận "Xin Chào, ai đó?"

"Chân Ý, tôi đây!"

"Thiên Anh? Là cô à?"

"Tôi vừa nhận liên hệ của Bạch Kỷ Niên."

"Có gì không ổn sao?"

"Lúc trưa Duy Hoàng có gọi tôi cũng muốn tôi đến đó. "

"Cô muốn chọn thế nào?"

"Tôi muốn biết cô sao lại chọn tôi?"

Cao Chân Ý nhìn ra ngoài lớp kính trong suốt nhàn nhã đáp "Thiên Anh vị trí của cô sớm muộn vẫn là của cô. Nhưng cô muốn người khác phục cô thì cô phải có thành tựu. "

"Chân Ý , cô cần gì giúp tôi?" Lâm thiên Anh thở dài.

"Sao cô không nghĩ tôi sớm đã đón Duy Hoàng nhất định sẽ tìm cô nên tôi chặn cô lại trước đi?"

"Chân Ý, cho dù cô nghĩ thế nào tôi vẫn tin cô không hại tôi."

Cao Chân Ý nhắm mắt nhẹ đáp "Tôi sẽ hại cô ."

Bên kia liền thở mạnh, Chân Ý cười nói tiếp "Nếu cô không thể làm sự kiện lớn này thành công. "

"Chân Ý , cô không nên cái gì cũng nghĩ cho người khác như vậy. Tôi sẽ ghen tỵ."

"Tôi chỉ làm chuyện có lợi cho mình. Thiên Anh sự thanh thuần của cô tôi không có càng không thể có. Vì vậy tôi hi vọng cô đừng bắt tôi phải có sự thanh thuần đó!"

"Tôi..." Thiên Anh hơi lắp lững.

Cao Chân Ý vội cười "Tôi sớm đã có dự định cho cuộc đời mình vì vậy cô không cần lo lắng. Tôi biết cái gì của mình , càng không muốn giành giật thứ không thuộc về mình. "

"Chân Ý, tôi xin lỗi."

"Thiên Anh, cô không có lỗi. Tôi còn chút việc nói chuyện sau vậy."

"Chào cô."

Chân Ý nhìn điện thoại đen dần, ánh mắt mù mờ nhìn ra ngoài. Rõ ràng trong này không có gió sao lòng cô lại nguội lạnh rồi.

.......

Chuyên Mục Phỏng Vấn.

- Nữ chính , Phạm tổng nói gì với cô vậy?

Nữ chính: Em có muốn đến công ty anh không?

- Cô đáp thế nào?

Nữ chính: Em không muốn anh hay Chân Ý khó xử.

- Cô đúng là nữ chính.

Nữ chính: Tôi hâm mộ nữ phụ, cô ấy không có sự nhu nhược của phụ nữ.

- Nữ chính , phụ nữ nếu không nhu nhược nhất định sẽ tự mình chịu đựng đau khổ.

....

- Nam chính anh có phải rất nhanh muốn nữ chính về bên mình, đá bay nữ phụ không?

Nam chính trầm mặc không đáp.

- Im lặng là đồng ý?

Nam chính: sao cô không bảo là do dự?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net