Là cả quãng thời thanh xuân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái giá của chuyện hi sinh vì tình yêu chính là để lại vết sẹo cho chính mình.

"Tôi tưng nghĩ khi tôi trở lại anh ấy gặp tôi sẽ cho tôi cơ hội và cô sẽ chỉ là kẻ thay thế bị đuổi đi. Nhưng mà Chân Ý tô sairồi.  Anh ấy không giữ tôi lại , anh ấy cũng đã quên đi hồi ức của chúng tôi.  Hoá ra cô đã quan trọng với anh ấy như vậy."

Giữa hạt bụi trần , hơi thở nặng nề của gió làm mù xoa thế giới .

nhâm nhi miếng trà  ánh mắt tĩnh lặng đến lạ ngắm nhìn làn khói tung bay.

Hồi lâu "Thiên Anh , tôi đuổi theo anh ấy gần mười năm qua cô biết điều gì làm tôi nản lòng không?"

Lâm Thiên Anh lắc đầu "tôi không biết!"

"Anh ấy chưa từng đặt ai khác lên chính mình!"

Bỗng Lâm Thiên Anh giật mình , cô bỗng nhớ .

"Vì sao trước đây Chân Ý chỉ uống trà đậm ?"

Phạm Duy Hoàng vừa xem tài liệu lại vừa hỏi Thông Mẫn , cậu nhóc Thông Mẫn mỉm cười châm biếm.

"Chị ấy uống cafe sẽ buồn ngủ , sẽ chóng mặt. Bên cạnh anh lâu như vậy đến điều tối kị của chị ấy anh cũng không biết . Thật đáng tiếc cho những gì chị ấy đã bỏ ra."

Lúc đó cô đứng ở cửa nghe đến mới rõ , hoá ra không phải ai anh ấy cũng sẽ quan tâm đến. Cô chỉ nghe được anh đáp.

"Tôi biết cô ấy không thể uống cafe nhưng chưa từng nghe cô ấy nhắc đến lí do. Đã hỏi vậy tôi cũng muốn hỏi cậu vì sao cậu lại yêu cô ấy?"

Thông Mẫn mỉm cười "Lần đầu gặp chị ấy đã động viên tôi  nếu không là chị ấy tôi giờ này có lẽ đang đi lau chùi tolet không chừng."

"Cô ấy chính là vậy , kể cả người không quen cô ấy vẫn sẽ giúp đỡ. Kể cả ảnh hưởng đến mình cô cũng mặc kệ. " Giọng Duy Hoàng rất lãnh đạm , lãnh đạm cho chính mình.

Cô biết , người được Chân Ý giúp đỡ ở đó còn có cả cô.

Vài tuần sau cô lại phát hiện ra thiếu đi một Cao Chân Ý thì một Phạm Duy Hoàng sẽ không còn là chính mình nữa.

"Em giúp anh dọn lại văn phòng!" Cô đề nghị

Anh khó chịu nới cà vạt bỗng nhớ đến câu nói trước kia của Chân Ý "Làm công ăn lương , tôi làm việc cho anh làm xong rồi phải dọn dẹp . Tôi không thể để anh dọn dẹp xong sẽ mắng tôi vô trách nhiệm."

Lúc đó văn phòng đúng là có phần của cô bài ra nhưng rất rõ là 9/10 là anh bài.

Anh bảo "Đồ của anh từ lâu chỉ một Cao Chân Ý đụng đến. Ngay cả anh cũng không biết phải dọn từ đâu."

"Chúng ta bắt đầu lại , em giúp anh sắp xếp." Cô tự tin bảo.

Anh lại nới lỏng cà vạt , đáy mắt sâu kia lại gợn thành dòng "Áo của anh , vớ của anh , quần dài , quần ngắn phải phân loại từng thứ đem đi giặc ủi nhưng anh  sẽ dị ứng với một vài loại nước giặc nên phải đúng chỗ . Số tài liệu đều phải phân đúng nhánh đúng tủ mà chỉ  có cô  ấy  nhớ  rõ  nó ở  đâu anh cần chỉ cần tìm cô ấy nếu không phải cô ấy anh nhất định nổi điên. Dầu gội , sữa tắm kem cạo râu mùi nước hoa cô ấy mau rất hợp ý anh , anh chỉ sài thứ cô ấy mua. Bàn ghế , mền gối nếu bị người khác xếp lệch hay bị làm cho nhăn nhúm dính bẩn hay bất cứ cái gì thằu thải  xuất  hiện ánh sẽ khó chịu rất dễ nóng tính.  Cửa sổ mở quá hở sẽ làm anh gai mắt nhưng nếu đóng quá kín anh sẽ gay gắt cộc lốc. Bắt kì thứ gì xung quanh anh nếu làm anh khó chịu đều sẽ có cô ấy giúp anh. Mặc định chỉ có thể là cô ấy... Ngay cả anh cũng sẽ khó chịu với chính mình."

Hoá ra một người đặc biệt với một người chính là khiến người kia không thể sống thiếu họ. Mà chân Ý vẫn chưa biết cô ấy đã quan trọng thế nào.

Cô chợt hồi tỉnh rồi lắc đầu cười , cô ấy cười đầy dịu dàng nhưng vẫn có sự cao ngạo bất cần "Bởi vì anh ấy đặt mình trên tất cả nên mới cần một người dám vượt qua anh ấy , dám sắp xếp cuộc đời anh ấy. Chân Ý cô không biết sao ? Anh ấy đã để cô làm chủ trái tim của mình rồi."

Cao Chân Ý không biết. Người con gái sâu thẳm như cô ấy mới thực chất hiểu thấu lòng người nhưng cũng vì hiểu rõ lòng người cô ấy lại bỏ quên ánh nhìn của người đó cho mình.

"Rất khó nói." Cao chân Ý đáp như nước rất lạnh nhạt.

"Cô có viết vì sao tôi ở đây lại còn nói những lời này không? Bởi vì tôi không muốn cô đánh mất người mình yêu , huống chi cô lại yêu anh ấy bằng cả quãng thời thanh xuân?"

Là cả quãng thời thanh xuân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net