Phần tình cảm đó là mưa, là gió.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sự nghiệp của người đàn ông rực rỡ nhất , họ sẽ chẳng thể nhận ra người con gái nào đã đi cùng họ trong quãng thời gian anh ta cùng cực nhất.

Thời tiết ở thành phố A vẫn còn trong mùa đông cái mùa mà mưa mà gió vẫn không làm người ta lạnh bằng cô đơn.

Hôm đó Cao Chân Ý cùng Phạm Duy Hoàng phải công tác ở New York không ngờ lúc họ ra đến sân bay lại gặp người con gái mà ám ảnh kí ức của họ nhất. Phạm Duy Hoàng giống như trở về tháng năm đại học , nhìn thấy cô gái năm đó gần như vậy xa như thế. Còn Cao Chân Ý biết , không sớm thì muộn thành phố này sẽ hiện diện hình bóng cô ấy. Chỉ là nó quá nhanh.

CÔ NHÌN ANH , ANH NHÌN NGƯỜI CON GÁI KHÁC, CÔ GÁI ĐÓ LẠI THẢNH THƠI MỈM CƯỜI NHÌN THÀNH PHỐ NÀY.

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu đơn phương chính là người đó cho bạn cơ hội bước vào trái tim họ, nhưng trái tim người đó vĩnh viễn chỉ có thể chứa một người. Cao Chân Ý , cô không thể chen chân vào .

Tiếng loa đánh văng đi sự trầm tư của Cao Chân Ý và Phạm Duy Hoàng .

Họ sực tỉnh , anh không đến chào hỏi cô ấy mà anh dẫn cô cùng lên máy bay. Cô hiểu Lâm Thiên Anh có thể quan trọng nhưng anh cần thời gian thích nghi và cô sớm sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Nữ phụ à.

Ở New York rất lạnh, ở đó có tuyết rơi. Khi cô cùng anh chuẩn bị cho sự kiện khá hoành tráng của một công ty thời trang hàng đầu , cả hai đã phải bỏ ăn bỏ ngủ cho dù kế hoạch đã lên từ trước nhưng mỗi lần bày trí , test thử họ lại thấy khá nhiều lỗ hỏng của sự kiện. Vì vậy, cho dù Cao Chân Ý chỉ là trợ lí kiêm thư kí vẫn phải làm rất nhiều vấn đề không liên quan chuyên môn.

Một tháng trời đối diện với cái lạnh thấu xương cùng tần suất công việc cao độ rốt cuộc Phạm Duy Hoàng đổ bệnh.

Cao Chân Ý lúc đó dù đã mệt đến lã người nhưng phải vừa theo dõi sự kiện vừa chăm sóc Phạm Duy Hoàng.

Sự kiện diễn ra vào mười giờ đêm , Cao Chân Ý phải nhanh chóng nhờ người mua thuốc cho anh lẫn mua thức ăn ấm cho anh. Không những thế cô còn phải phối hợp cùng người dẫn dắt sự kiện của đối tác cùng quản lí sự kiện tránh có bất kì lỗi nhỏ nào xảy ra.

Lúc cô phải chạy ra ngoài làm việc cùng đối tác, lúc phải quay vào hậu đài giúp anh ăn chút đồ ấm lẫn uống thuốc. Ở sự kiện cũng không có mền nên cô đành cởi áo khoác dày của mình ra để đắp cho anh.

Dù sao ở đây cũng có điều hoà, chỉ có anh đang bệnh cần phải giữ ấm hơn mức bình thường.

Người quản lý sự kiện của đối tác cũng phải hỏi cô "Trợ lí Cao, cô sao lại cởi áo khoác? Dù có điều hoà nhưng cô cũng phải giữ ấm chứ?"

Cao Chân Ý cười gượng "Không sao , áo tôi bị ướt nên tôi cởi ra rồi. Quản lí Nam , lần này phía chúng tôi tổ chức chắc quý vị cũng hài lòng chứ?"

Quản lí Nam kia vui vẻ đấp "Không chút khuyết điểm. Tôi nhất định sẽ ca ngợi quý vị với cấp trên. "

"Vậy công sức chúng tôi đỗ vào không uổng rồi."

"Dù ở thị trường châu Á công ty cô rất có chỗ đứng nhưng ở đây là châu Âu vì vậy thành công bước đầu không có nghĩa mọi thứ sẽ thuận lợi."

"Cảm ơn anh dạy bảo. Chúng tôi sẽ còn phát triển."

Anh ta cười , người với người cũng đừng hà khắc nhau. Cô không biết anh ta đã chú ý cô rất lâu , có năng lực có nguyên tắc có chính kiến lại biết tiếp thu. Tuy vậy cô lại quá dóc lòng vì cấp trên cũng chưa hẳn là tốt.

Cho đến khi trở về thành phố A Phạm Duy Hoàng đều không có sức lực làm gì cả, Cao Chân Ý vừa phải lo gặp đối tác xem như xã giao vì sự kiện bên cô tổ chức rất thành công nên phải ăn mừng , cô phải uống khá nhiều bởi Phạm Duy Hoàng không thể uống , lại phải lo vé máy bay sắp xếp lịch ở thành phố A .

Có thể nói cô rất đa năng , đáng tiếc cho dù cô đa năng thế nào cũng không bằng người anh yêu.

Trở lại thành phố A thì thời tiết có chút nhu hoà hơn , Do đã cận noel nên Phạm Duy Hoàng cũng không có thời gian nghĩ ngơi , bệnh đã giảm phần nào nhưng vẫn phải để Cao Chân Ý gánh khá nhiều việc .

Có thể nói tần suất Cao Chân Ý được ngủ ngày càng giảm. Có hôm cô phải làm tận bốn giờ sáng mới được chợp mắt hai giờ đồng hồ quý hiếm.

"Chân Ý , em cũng nên nghĩ ngơi."

Cô cũng muốn cười lắm nhưng cô mệt rồi "Anh nên khỏe hẳn thì hẳn bảo em nghĩ ngơi."

Sau đó hai tuần noel vừa vặn đến anh khỏe lại , sự kiện lớn khắp nơi cô và anh đều phải đi xem xét, trong lẫn ngoài nước công ty đều đợi anh phê chuẩn , đợi cô xem xét. Qua được noel cô lại càng bị tra tấn , dù sau cô cũng là người vượt qua tần suất công việc đáng sợ như vậy vẫn phải cố đi vài cái tiệc xã giao với anh lại đụng phải Lâm Thiên Anh . Có thể nói , ông trời quả thương tiếc nữ phụ.

Cô sánh vai với Phạm Duy Hoàng giống như đôi tình nhân. Mọi nhân vật lớn nhỏ trong buổi tiệc đều khá quen với mối quan hệ của cô và anh chỉ là đột nhiên nữ chính xuất hiện đạp tan nụ cười của nữ phụ , đập tan luôn trái tim nữ phụ.

Trong khi Cao Chân Ý cùng Phạm Duy Hoàng đang trò chuyện cùng Kỉ Niên , vị giám đốc lớn trong nghành trang sức thì nghe tiếng ồn ào của một người con trai mắng .

"Lâm Thiên Anh , cô có gan về đây thì có gan đối mặt với tôi. Ở Canada cô bảo chỉ muốn tìm hiểu tôi chứ chưa có tình cảm gì với tôi? Tôi dẫn cô đi đủ sự kiện , kèo chéo cho cô toàn lão làng cuối cùng cô bảo cô thật sự muốn kết giao với tôi nhưng lại không quên được người cũ?"

Phạm Duy Hoàng đột nhiên sa sầm , một hơi uống hết ly rượu trong tay lại nghe giọng Lâm Thiên Anh nói.

"Từ đầu tôi cứ nghĩ anh xem tôi là bạn nên đưa tôi theo , cuối cùng tôi mới phát hiện anh nói với mọi người tôi và anh yêu nhau. Nếu muốn tôi tôn trọng anh thì anh hẳn nên biết tự trọng."

"Miệng đàn bà đúng là không lành."

Hắn ta đẩy Lâm Thiên Anh ngã xuống đất, có người từ lúc nào đã kiềm lòng không được đi đến đỡ Lâm Thiên Anh dậy.

"Kim Long thiếu gia ..."

Phạm Duy Hoàng còn chưa nói hết câu Cao Chân Ý đã đỡ lời "Anh là người của giới thượng lưu không nên chơi thử trò của giới hạ lưu chứ?"

"Miệng độc như thế ? Trong cô cũng gan to đấy."

"Như vậy , tôi lỡ lời dùng ba ly rượu tự phạt cũng xem như làm quen. mong anh bề trên lượng thứ cho kẻ bề dưới?"

Kim Long đó liền cười "Tôi nhớ ra cô. Chân Ý , cô xem như hiểu chuyện. Uống!"

Cao Chân Ý cầm ly liền không quên nói "Long là anh Hổ là Phạm tổng nhà tôi, ba ly rượu xem như giải hoà. Long không tranh hổ không đấu, thiên hạ an bình?"

"Được. Tôi nể mặt cô. "

Lúc Cao Chân Ý từng ngụm từng ngụm bấm bụng nuốt vào ba ly rượu nặng , thì Phạm Duy Hoàng người đàn ông mang danh nghĩa bạn trai cô lại đỡ cô gái khác rời khỏi đó.

Anh ta vững vàng bảo vệ nữ chính của anh ta , nữ phụ như cô vì bảo vệ anh nước mắt cũng phải ém lại.

Người ta cười chê cô , dù sao một số người cũng rõ quan hệ của anh và cô. Cô tin , báo thương nhân ngày mai sẽ là "Nữ chính hoá nữ phụ, ba ly rượu bị thương."

Anh đưa Lâm Thiên Anh của anh về nhà lại không nhớ đến nữ phụ là cô phải ngồi bên đường nôn thóc nôn tháo.

Cảnh đêm quả nhiên khiến người khác nguội lạnh.

Phạm Duy Hoàng , vốn trong lòng anh một khắc cũng không là Cao Chân Ý tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net