Quả nhiên là đau day dứt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cao Chân Ý tỉnh mới phát hiện Phạm Duy Hoàng đang xem lại tài liệu công ty. Cô thì nằm trên giường của anh. Cô thẩn thờ nhìn anh. Nhìn nhiều năm như vậy anh vẫn không thay đổi.

Lòng của anh vẫn không là của cô.

Phạm Duy Hoàng phát giác "Em đã tỉnh sao? Có mệt mỏi lắm không?"

Cô hơi muốn cười lại chực đau lòng "Em vẫn rất ổn. Những chuyện lúc anh bị tai nạn cũng không phải em giải quyết. Là anh may mắn được tổng giám đốc Đinh của Bạch Bách giúp đỡ mua lại số cổ phần bị cổ đông bán ra lẫn giải quyết vấn đề lớn mà công ty vướng phải."

Anh bỗng im lặng , sự cao ngạo của anh có thể làm người ta thích thú . Nhưng đối với cô nó chỉ làm anh thêm bị đẩy ra xa. Chỉ là chưa ai dạy cho anh cách làm sao giữ một người ở lại.

"Chân Ý, anh không ngốc. Số mật khẩu - mật mã- mã bảo vệ - con dấu - tài liệu mật quan trọng- vốn xoay vòng của công ty - nhân viên từ trên xuống dưới - lòng khách hàng - tiền mua quan chức . Không phải cưa nói để Đinh Nhã giải quyết là được. Cũng chỉ có em rõ nhất mật khẩu hay mã của anh. Cũng chỉ có em mới biết tài liệu nào ở đâu. Cũng chỉ có em mới có thể lấy được con dấu của anh. Cũng chỉ có em mới ổn định được lòng người hoang mang. Mà Đinh Nhã chỉ có thể dùng quan hệ , bỏ ra tiền mua lại cổ phần. Còn mọi thứ nếu không có em cô ấy có làm mọi cách công ty vẫn sụp đỗ."

Cao Chân Ý cười khinh bạc. Đúng rồi, cô đúng ra không nên làm những điều đó. Cho dù cô cố gắng thì anh cũng đâu có yêu cô.

Nữ phụ trong cuộc đời anh chính là vai diễn cô phải làm tròn.

"Thật ra mà nói, em cảm thấy em làm như vậy chỉ là không muốn bản thân bị bàn tán là kẻ hủy hoại công ty. Em sợ người ta bảo em bán cơ mật, ngầm phá hoại, làm loạn công ty. Dù sao em vừa đi công ty liền gặp rắc rối trong các vấn đề em nắm trong tay."

"Đừng tỏa ra em không xem trọng những thứ đó được không? Anh rất sợ em sẽ không xem trọng anh như trước. Anh sợ cảm giác em ra đi."

Cô giả vờ tỉnh táo nhìn anh rất trầm tư. "Duy Hoàng, sợi dây thung mà căn quá nó sẽ làm đau người kéo. Cắt nó nhẹ nhàng thôi là ổn rồi."

Mùa hạ đến rồi , đã đi qua cái xuân náo nức. Hạ đến , chỉ còn vọng lại màu nắng nhạt.

Cô mỉm cười bỏ đi , đem theo cả khoảng trời tươi mát.
Mà ở phía sau là anh an tỉnh cảm thụ hơi ấm của cô còn sót lại.

Anh hiểu, nếu anh dứt khoát không để Thiên Anh vào công ty cô sẽ không bỏ đi. Cô để Thiên Anh đến chính là để thử lòng anh.

Anh biết , cô rời đi không phải do cô ghét Thiên Anh mà là cô nhận ra ' phụ nữ không đủ cao thượng '.

Nhưng với anh cô đã quá cao thượng mà anh sợ lúc này đây anh không phải là yêu mà là muốn cảm ơn.

Tình cảm , có lẽ chỉ nên sống bằng cảm xúc... Mà cô dùng lí trí và anh cũng như vậy.

Quả nhiên là đau day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net