Thực sự là anh tức chỉ vì chuyện công việc thôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em hẹn trăm năm , hẹn một đời.

Trọn đời , trọn kiếp một nhân sinh.

Không cầu , không nguyện chỉ mong ước .

Xuôi dòng nước chảy , mãi song song.

*Trong một lúc nhất thời , ta vì người mà nghĩ đến... Liệu em đi rồi anh sẽ nhớ đến em hay chỉ cảm thấy không còn gánh nặng. Liệu em đi rồi anh có còn nghĩ muốn gặp lại em. Liệu anh sẽ có, sẽ dành cho em một chút xíu gì đó của tình yêu không anh?

Chỉ hi vọng cũng chẳng dám cưỡng cầu .

Cũng chỉ mong không có được anh vẫn sẽ có thể ở bên cạnh nhìn anh hạnh phúc.

Không phải cô ấy cao thượng , cũng chẳng phải cô ấy si tình... Chỉ là cô ấy quá yêu.

Đừng hỏi tại sao yêu nhiều đến vậy , câu trả lời có lẽ do một chữ nợ.

.đừng hỏi sao anh chẳng yêu cô... Chắc đâu một ngày nào đó nhân sinh anh nhận ra yêu chính là năm tháng bình bình an an từng có cô.

Pain: ta không muốn có sự trách cứ. *

....
Lâm Thiên Anh hơi hơi nhíu mày, trong lòng một phen nhìn Cao Chân Ý bàn bạc chuyện làm ăn với đối tác.

Phong thái lẫn tài cán đều chuẩn chạc . Cô buồn lòng nghĩ là do cô có gì đặc biệt hay do Cao Chân Ý không biết ưu điểm của chính bản thân .

Cô nhớ năm ba đại học cô từng hỏi Duy Hoàng.

"Cao Chân Ý có phải rất thích anh?"

Cô cũng nhớ rõ Duy hoàng lúc đó đang uống chút cafe liền bị sặc. Khoé mắt có chút đỏ, đôi tay hơi run làm vài giọt cafe trong tách rơi ra ngoài. Ánh mắt anh rất rất hoài nghi nhìn cô rồi lại khó hiểu nhìn tách cafe trong tay sau mới bâng quơ đáp cho qua.

"Cô ấy an tĩnh như vậy , anh cũng an tĩnh như vậy sẽ không có hứng thú lẫn nhau.

Cô thật sự không tin. Duy Hoàng là kiểu người rất vô tâm chỉ khi anh quan tâm đến cái gì đó thì lại rất tỉ mỉ. Ví như năm đó anh chỉ xem cô là tất cả, quan tâm chăm lo.

Nhưng thực chất nội tâm của Pham Duy Hoàng năm đó rất hoang mang. Anh vừa nghe Cao Chân Ý thích anh lòng một nhịp lệch ngay.

Mà anh lại không dám tin Cao Chân Ý có thể thích anh. Mà sau đó tình cảm anh dành cho Lâm Thiên Anh như một bát nước vơi dần cho đến lúc chia tay anh mới phát hiện chia tay cũng không đau đến thế. Ít ra , bên cạnh anh còn có người an bài giấc ngủ cho anh . Cô ấy cũng chẳng bài xích giúp anh lo cơm nước , nhà cửa và cả công ty của anh.

Cao Chân Ý, chưa từng một lần vượt qua ranh giới nào để tiếp cận anh quyên rũ anh. Cô như vậy an tĩnh bên cạnh anh những lúc anh cần lại chưa từng thốt ra câu nào làm anh cảm thấy cô yêu anh . Mà anh cũng như cô an tĩnh bao nhiêu năm không muốn phá vỡ sự đẹp đẽ đó của cả hai.

Cho đến khi Lâm Thiên Anh bị Cao Chân Ý mua chiếc vé máy bay ném cô về nước mà cô ấy lại biệt tăm.

"Trước khi mua vé máy bay cho em cô ấy nói gì?" Phạm Duy Hoàng hơi khó khăn thở, lòng ngực không rõ do bực tức hay phẫn nộ.

Lâm thiên Anh lúc này nhớ lại tình hình lúc đó cả hai đứng ở sân bay.

"Chân Ý , cô tại sao lại chỉ mua một vé? Cô còn việc nên phải ở lại sao?"

Lâm Thiên Anh vì kìm không dược thắc mắc mới hỏi đến.

"Không sớm thì muộn mọi chuyện sẽ kết thúc. Tôi hôm nay mệt mỏi rồi, muốn lùi về sau mà sống. "

Dáng vẻ Cao Chân Ý lúc đó không chỉ kiên quyết mà còn cả sự cứng rắn mà mỗi cô gái hiếm khi có được.

"Chân Ý , cô như vậy tôi phải ăn nói sao?"

Cao Chân Ý cười đáp "Tôi đánh sẵn một bức thư để ở chỗ Thông Mẫn , Thông Mẫn thấy cô trở về một mình sẽ đưa bức thư đó cho giám đốc. "

"Không phải là đổ tội cho tôi sao?" Lâm Thiên Anh vốn không muốn quan tâm nhưng sự việc giống như không đơn giản nữa.

"Đừng lo. Tôi cam đoan từ trước đến nay đều là vì muốn cô ở lại cạnh Duy Hoàng mà làm ra mọi chuyện. Tôi rời đi có cô chứng kiến chỉ là muốn nói một vài lời cuối với Duy Hoàng mà nhờ cô chuyển lại. "

Hai cô gái mang sự đối lập nào đó có chút thần sắc cách biệt đang nhìn nhau. Phụ nữ giống như loài sinh vật thích lắm lời , những lời chia tay gay mắt nào đó họ nói đến tận nửa giờ đồng hồ. Quả nhiên khi phụ nữ đã cùng chung một đề tài thì thơi gian chỉ là vô nghĩa.

"Những lời kia là gì?"

Giờ phút này cho dù ai cũng sẽ nhận ra Phạm Duy Hoàng đang cực kỳ nén nóng giận của chính mình lại. Nói thế nào họ cũng làm việc cùng nhau bảy năm tại vị người yêu hai năm. Cô nói đi là đi thậm chí bức thư cô nói còn chưa tới tay , ngay cả lời Thiên Anh định chuyển lại anh còn chưa nghe được.

Lâm Thiên Anh có chút ủ rủ không vui mấy mà nói. "Ở bảy năm đó em tin tình yêu của anh cũng chưa một lần dành cho em."

Phạm Duy Hoàng muốn cười lạnh , hay lắm người phụ nữ đó lại còn định sẵn kẻ để truyền đạt ý hay đến như vậy.

Chẳng phải là muốn anh nghe những lời này thêm sắc khí sao?

"Còn?" Âm thanh này rất không tốt.

Lâm Thiên Anh cười lạnh "Cô ấy nói Thông Mẫn có thể tạm thời quản lí tình hình công ty một năm."

Phạm Duy Hoàng trầm mặt "Em về nghỉ ngơi đi."

Anh hoàn toàn không quan tâm là Lâm Thiên Anh có mệt mỏi do bay đường xa hay không , anh cũng hoàn toàn không nhận ra trước đay anh thương tiếc cô chỉ vì cô là cô gái anh thật sự đã từng rất yêu, tình yêu đầu là cô gái làm cho anh cảm thấy yêu không phải là loại chủyejn nhàm chán. Lần đó anh đỡ cô đứng dậy , dẫn cô rời khỏi đều là vì anh không cam tâm để mối tình đầu của mình bị xỉ nhục như vậy, anh không cam tâm nhìn người anh từng yêu như hơi thở bị đối xử như vậy. Nhưng khi anh đưa cô về đến nhà cô anh quay trở lại mới phát hiện Chân Ý không còn ở đó nữa.  Anh hoàn toàn nghĩ Chân Ý mãi mãi không bao giờ giận anh. Lần đó anh ôm Lâm Thiên Anh ở bệnh viện , thật ra anh rất muốn biết ôm cô liệu anh có còn cảm giác năm xưa nhưng mà cô lúc đó giống như một người đã quá đổi xa lạ với anh. Độ ấm không còn chỉ còn lại loại tình cảm đã từng bỏ ra vì cô, giờ đây chỉ còn lại phần nào đó kí ức.

Không gian xung quanh anh đã là rất lạnh thế mà Thông Mẫn lại đi vào đưa cho anh một bức thư vẫn còn tem.

Anh lạnh nhạt muốn nghe Thông Mẫn phát biểu.

Cậu hiểu ý liền nói "Chị ấy muốn tôi đưa cho anh bức thư này."

Anh cười lạnh "Cô ấy đang ở đâu?"

Thông Mẫn cười vô cảm "Giám đốc, chỉ sợ bây giờ chị ấy đã vứt tâm với anh. Như vậy tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội lần này."

Thông Mẫn rời đi , Phạm Duy Hoàng mới không cam tâm mở ra lá thư .

"Dùng trò đưa thư này quả thật rất sến." Anh thế nào lại cười câu đầu tiên này của cô chưa.

"Nghĩ đây là một trò chơi sao? Anh vẫn chưa ăn cơm à? " Quả thật anh còn chưa ăn cơm chỉ là cô viết mấy câu nhảm này làm gì?

"Làm nóng một chút để tránh anh cảm thấy em sẽ không bao giờ làm ra cái loại chuyện này." Phạm Duy Hoàng mặt mày đã sớm thúi.

"Em muốn nghĩ ngơi vài năm lại không biết xin phép anh thế nào. Còn có anh chắc sẽ không phê duyệt. Nên , em đành vứt áo ra đi. Cũng, chưa từng có ý quay về. "  Rất tốt giấy rất dễ bị nhàu.

Cô như đoán ra anh nóng giận nên không còn lan man nữa "Thông Mẫn là người duy nhất biết em ở đâu, nếu anh đuổi việc cậu ấy vậy cứ xem như em mãi mãi không hẹn tái ngộ anh. Xem như tình cảm bảy năm cũng được để Thông Mẫn ở lại mà Lâm Thiên Anh rất có tài năng , mọi chuyện đều nắm bắt tốt lắm. Vậy đi , xem như những câu từ này có hơi thừa vì anh dù sao cũng rõ hơn ai hết . "

Anh rất muốn một dao giết người.

"Tốt lắm một câu duy nhất là tình cảm bảy năm. Còn lại đều nói rất dư thừa."

Anh cười lạnh , thần sắc kiểu như rất không tốt. Cũng phải , công ty bề bộn công việc như vậy anh tức như vậy là phải rồi.

Thực sự là anh tức chỉ vì chuyện công việc thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net