Trái tim có thành sỏi đá vẫn biết cái gì là nước chảy đá mòn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc rời khỏi bữa tiệc chỉ vừa đúng chín giờ. Cao Chân Ý thật mắc cười , nhưng cô vẫn gọi cho Thông Mẫn.

Tiếng di động vang lên một chút liền có người bắt máy.

"Alo, chị !"

"Thông Mẫn, giờ này bạn cậu đã ngủ chưa? nếu chưa chị cùng cậu đi thăm."

Thông Mẫn đột nhiên cười "Chị, chị ở đâu? Cho em địa chỉ em lập tức đến."

"Đưa địa chỉ nhà cậu cho chị, chị đang trên đường nên bắt xe sẽ nhanh hơn!"

Từ đầu chí cuối Phạm Duy Hoàng cũng không có chút phản ứng gì của một người bạn trai. Có lẽ như vậy cũng tốt , không cho hi vọng sẽ bớt thất vọng.

Thông Mẫn đưa địa chỉ , Chân Ý đọc nhờ bạn trai danh nghĩa làm tài xế giúp.

Lúc anh chạy đến thì thấy một nhà trọ lớn, cũng phải Thông Mẫn chỉ mới hai mươi ba tuổi , vao công ty hai năm nay cũng chỉ dám tiếp xúc với Chân Ý.

Cao Chân Ý xuống xe , Phạm Duy Hoàng cũng lập tức rời đi . giống như đợi anh rời khỏi Thông Mẫn mới dám đi ra.

Cậu nhóc nhìn Cao Chân Ý. Không loè loẹt hoa hoè, một chiếc váy một chiếc áo vài phụ kiện đơn giản vẫn lấp lánh đến vậy.

"Cậu nhìn cái gì? Buổi sáng cũng là bộ này nên đừng có bất ngờ thế!"

Cậu cười toét miệng "Chị đến đây nên em thấy vui thôi, đi thôi xe của em honda chính hãng."

Cô cũng cười leo lên chiếc honda của cậu. Cả hai cùng thong dong trên đường phố, từng cơn gió phả vào mặt cô , làm cô lâu lắm rồi mới cảm nhận được sự bình dị của thế giới này.

Cao Chân Ý tựa vào vai Thông Mẫn , cậu hơi đờ người, cô liền cười khẽ bảo "Thông Mẫn , chị chỉ xem em như cậu em trai. Từ nhỏ trong nhà chị chị là nhỏ nhất , mẹ chị là con út, chị là con út nên không có một đứa em nào cả mà tính chị lại thích bảo bọc người khác. Chị nhớ lần đầu gặp em là khi em đi phỏng vấn . Em lúc đó rụt người ngồi một góc , ánh mắt lo lắng lộ rõ. Lúc đó"

"Là chị đi đến nói chuyện với em." Cậu tiếp lời cô lại nói tiếp.

"Từ lúc đó chị đã xem em là một người em trai của chị. Mãi mãi!"

Cậu nhìn vào con đường phía trước có chút buồn bã "Chị bảo , đàn ông cái gì cũng có thể yếu đuối nhưng sự nghiệp và gia đình tuyên quyết không cho họ cơ hội yếu đuối."

"Đúng vậy!" Cô gật đầu.

Cậu lại bảo "Chị bảo , em càng tự ti người ta càng không cho em cơ hội. Lúc đó em không biết chị là ai cho đến khi em bước vào phỏng vấn!"

"Thế nào , bất ngờ lắm à?"

"Em chỉ có một suy nghĩ , chị làm lộ đề rồi!"

Cao Chân Ý vui vẻ cười "Nhóc con , hôm nay cũng biết nói đùa."

Cậu không cười đáp "Em lúc đó luôn nhìn chị , càng nhìn chị em càng cảm thấy tự tin càng muốn thể hiện thật tốt. Không phụ lòng chị."

"Cậu làm rất tốt, bốn từ đó em nhìn thấy chị nói nhưng không phát ra tiếng. Em đột nhiên nghĩ : Cả đời này có lẽ sẽ không còn ai tốt với em như chị nữa!"

Cao Chân Ý lặng lẽ rơi nước mắt , từng giọt thấm vào áo cậu. Vai cậu lành lạnh.

"Sự nghiệp và gia đình. Cả hai thứ đó em đều cố gắng vì chị." Cậu cười buồn "Đáng tiếc chị chưa từng cho em cơ hội."

Cô nghẹn ngào "Thông Mẫn."

"Chị đào tạo em không phải vì để một ngày nào đó ra đi à?"

Cao Chân Ý sững người "Cậu biết?"

"Mỗi lần dạy em cái gì đó chị đều bảo . Cậu sớm có thể thay thế chị rồi."

Cô đột nhiên cười thật to, mà nước mắt cũng không cầm lại được. Trên thế giới này lại có người vì cô mà từng lời từng chữ đều để ý rất kỹ. Đáng tiếc , cô đã là nữ phụ càng không muốn cậu thành nam phụ.

"Tình yêu với chị sớm đã bị chôn vùi trong đống cát ."

"Em sớm muộn cũng sẽ tìm một người thật tốt để quên chị vì vậy chị hãy để em quãng thời gian còn có thể ở cạng chị được quan tâm chị?"

"Cậu lớn rồi! "

"Em đủ chính chắn biết mình đang làm gì!"

"Chị biết, chị không ngăn cậu cũng không muốn cậu lúng sâu."

"Em thà có một người để em sống chết !"

Màn đêm kia lạnh rồi , vai cậu cũng lạnh rồi. Chị cũng lạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net