Vẫn không thu nổi lòng anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họp mặt bạn bè vào mấy ngày lễ tết đúng là một chuyện vui nhưng Cao Chân Ý lại phải bỏ lỡ. Cô chỉ có thể về thăm ngoại , dỗ nội rồi bị Phạm Duy Hoàng lôi về.

"Làm phiền em đến gặp người nhà anh."

Cô rất muốn nói "Duy Hoàng , chúng ta nên khép lại trò chơi này rồi." Nhưng mà , cô chưa từng xem đó là trò chơi.

"Thật phải đến ?"

Anh chần chừ nhìn điện thoại. "Anh biết em khó xử."

Nhưng cô không đến anh càng không cách đối phó. Cô biết.

Cco bắt xe trở lại nơi đô thành , ngập tràn nơi phố xá là hình ảnh cây mai cây đào bên những căn nhà nhỏ cả gia đình xom tụ. Tiếng karaoke vang vọng xa gần.

Hay những đôi tình nhân dắt nhau ra mắt bố mẹ... Còn cô, cô cũng thế chỉ là.

Cô xuống bến xe liền gọi anh , anh nhận cuộc gọi bảo cô ở đâu anh chạy đến ngay. Sau đó cô lên xe của anh cùng anh đến nhà ba mẹ anh.

Giống như thói quen thì phải gần như mấy năm này cô đều cùng anh về đó ăn bữa tiệc gia đình đó.

"Chân Ý, chuyện giữa anh và Thiên Anh chỉ là bạn bè."

Cô mỉm cười nhìn anh , có hơi buồn vẫn nhẹ đáp "Duy Hoàng , đừng giải thích. Áo rách vá lại vẫn là chiếc áo chấp vá. Áo đã lem mực tẩy cách mấy vẫn còn vết ố. Cứ để mọi chuyện xảy đến theo ý nó."

Anh đột nhiên nắm tay cô. Cô hơi đau lòng " Đôi tay này liệu có mãi mãi nắm lấy tay em không?"

Phạm Duy Hoàng chần chừ , tiếng vang đuện thoại reo. Lâm Thiên Anh gọi đến , anh nhìn sang Chân Ý.

"Em ghét nhất ai đó giấu giấu giếm giếm em chuyện gì đó. Thà là ở ngay trước mặt em như buổi tiệc lần trước đường đường chính chính dẫn cô ấy rời đi."

"Anh và cô ấy đều đã chết tâm. Hiện tại và mãi mãi chỉ là"

Anh vẫn chưa dứt câu cô đã cười ra tiếng đáp "Phạm Duy Hoàng mà em biết , không bao giờ giải thích cái gì cả. Bạn bè sao? Em cũng là bạn bè của anh đó chứ."

Anh tắt nguồn , Cao Chân Ý mệt mỏi tựa đầu vào kính xe.  

Lúc đến trước cửa nhà họ Phạm Cao Chân Ý phấn chấn lấy lại tinh thần , cô chủ động nắm tay Phạm Duy Hoàng.

"Không cần để ý chuyện trên báo. Em vốn đã quen rồi , khi vào anh cứ để em nói ."

Anh gật đầu , cô cũng gật đầu cả hai nhàn hạ đi qua vườn kiển ngạo nghễ . Cô nhìn sang cây thông trong vườn liền cảm xúc nói.

"Em thích cây thông không vì bề ngoài của nó mà là vì cái tên của nó. Em nghĩ em thông suốt rồi."

Anh không chớp mắt , cũng chẳng đáp chỉ nhìn cô. Mấy năm trước cô cũng đứng bên cửa sổ phòng anh ngắm nhìn những cây thông này. Do hiếu kì , anh từng hỏi.

"Em thích cây thông?"

Cô nhẹ nhàng đứng trong gió cười bình thản đáp "Nó đẹp mà."

Ai cũng có suy nghĩ riêng , sở thích riêng. Cô hoặc là quá giống anh hoặc là quá hiểu anh. Anh cũng thích thông , anh thích sự đơn độc không ai thấy của nó , loại trái của nó cứng rắn như cái tên .

Thông. Cái gì cũng phải thông suốt mới có can đảm đối mặt .

"Chúng ta vẫn còn trẻ , đoạn đường chúng ta phải đi cũng còn rất dài. "

Giọng anh ấm như lò sưởi, cô quay sang nhìn anh "Là chúng ta hay là riêng mỗi người?"

Tay anh bổng siết chặt, anh còn định phát biểu gì đó đã có người chào hỏi họ.

"Anh chị đã về ạ."

Cao Chân Ý nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi anh "Em gái anh?"

Anh như rất hiểu liền gật đầu.

Cô liền cười "Chào em."

Cô bé đó chỉ mới mười chín tuổi nhưng trong chững chạc và xinh gái lắm.

"Anh chị vào nhà đi ạ cả nhà đều đang đợi ."

Chân Ý gật đầu kéo theo chàng trai đang tỏ ra rất hoà nhã nhưng thực chất nội tâm lạnh lùng vô độ đi vào . Mọi người đều đã ngồi trên bàn chờ đợi anh và cô vào bàn.

"Con đã về." Anh nói rất ít.

Cô cũng lễ phép gật đầu "con chào Nội , chào bác trai, chào cô ba."

Ông nội của anh rất ưng ý cô , còn ba anh thì chỉ cho một thái độ hoà nhã riêng cô ba lại không mấy vừa lòng cô.

"Hai đứa ngồi vào bàn đi. Châu Ngọc cũng ngồi đi con." Nội nói.

Anh kéo ghế giúp cô , cô hài lòng ngồi xuống anh cũng ngồi xuống cạnh cô. Cô em rơi của Phạm Duy Hoàng rất an ổn ngồi xuống. Không tỏ thái độ lại rất bình tĩnh quan sát cô.

"Con xin lỗi vì đến mà không man quà . "

Cô ba liền cười mỉa "Biết vậy à."

Cao Chân Ý không thấy khó chịu chỉ cười đáp. "Thật ra cháu có một vé ghế đầu của show diễn Gucci tháng ba tới muốn mang đến cho cô ba nhưng lại quên mất định hôm khác lại đem đến."

Cô ba khó chịu tuy ghét nhưng lại rất thích vé này nên cũng im im.

Sau đó Chân Ý mới quay sang nói với nội và ba của Duy Hoàng.

"Chuyện là con có nhờ Duy Hoàng mua hai cây kiểng trăm năm nhưng người giao lại bận việc nên chiều nay mới đến. "

Nội cười "Vẫn là con chu đáo."

"Con cảm ơn nội."

Lúc này không khí đã dịu bớt Chân Ý mới đem món quà nhỏ tặng cho em gái "Em gái đây là lần đầu chị gặp em nên cũng muốn tặng em món quà . Mong là của ít lòng nhiều."

"Em cảm ơn chị."

Hồi lâu ba của Phạm Duy Hoàng mới nghiêm nghị nói "Duy Hoàng , chuyện trên báo tốt nhất con nên giải thích cho ba."

Cao Chân Ý hơi lo , Phạm Duy Hoàng lạnh thì lạnh nhưng rất nóng tính.

Cô nắm lấy tay anh liền xoa dịu ba của anh "Chuyện đó Duy Hoàng đã giải thích với con , chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Chuyện là báo chí nói quá thôi bác ạ."

Tận đến khi ra về Phạm Duy Hoàng mới cười thích thú nói "Cao Chân Ý , anh thấy em vẫn giỏi hơn anh khoảng thu lòng người."

"Vẫn không thu nổi lòng của anh."

Giữa mùa xuân ngập trời hương sắc màu. Em và anh , dành cho nhau cả tấm lòng. Chỉ là tấm lòng đó nào đâu phải trái tim....

Không có nguyện ước , không có trọn đời... Chỉ có khoảng cách của hai đường thẳng song song.... Đứng cạnh nhau ngắm nhìn nhân sinh của  nhau.

Phạm Duy Hoàng đứng phía sau nhìn Cao Chân Ý rồi đột nhiên anh cất giọng nói "Nhân sinh nếu như năm đó chúng ta không gặp nhau...."

Cao Chân Ý ngước lên nhìn trời nước mắt rơi theo đuôi mắt "Nhân sinh nếu như năm đó em không gặp anh...."

Có lẽ cả đời này em cũng không biết được , Yêu Là Đau Như Thế.

Trên đời này không có cách biến mọi chuyện thành nếu như.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net