Chương 5: Đừng chạm vào tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Tuệ Nghi

-

Inou rón rén bước đến cửa phòng Martin, anh áp tai vào cửa để lắng nghe cẩn thận những gì đang diễn ra bên trong. Mặc dù có nghe thấy chút âm thanh sột soạt, nhưng anh vẫn hơi lo lắng, vì vậy nên mới dùng sức gõ cửa một cái.

"Ngài không sao chứ?"

Giọng nói khàn khàn của Martin lập tức truyền đến từ sau cánh cửa, nghe có vẻ tức giận.

"Cút!"

Đoán chừng có vẻ tình huống bên trong trông không được tốt lắm, Inou làm bộ giả vờ như không nghe thấy gì hết, nói một câu tôi vào đây rồi đẩy cửa bước vào.

Khi cánh cửa mở ra, cả hai người đàn ông mặt đối mặt im lặng nhìn nhau.

Martin dùng một cái tư thế khá là hài hước nằm trên mặt đất, hai chân dài cong lên không mấy tự nhiên, dáng vẻ hơi cuộn lại. Chiếc băng trắng ở lòng bàn tay phải của hắn đã phủ một lớp bụi bẩn vì cọ cọ mặt đất. Chiếc xe lăn của hắn cũng bị lật đổ ở một bên, hẳn là vừa rồi hắn đã va phải chiếc bàn cạnh giường ngủ, đó là lý do tại sao ban nãy anh lại có thể nghe thấy được âm thanh truyền đến phòng mình, tiếng động lớn như vậy cơ mà.

Rõ ràng Martin đã cố gắng dùng tay của mình nỗ lực từ xe lăn chống sang bên chiếc giường, nhưng do lòng bàn tay bị bỏng đã không thể chịu đựng được nên hắn mới ngã xuống đất, và việc đứng dậy đối với hắn sau đó khỏi phải nói lại càng trở nên khó khăn hơn.

Gần nửa phút sau, Martin mới hung ác nói.

"Nhìn đủ chưa, đủ thì cút ra khỏi đây."

Inou không nói nên lời. Đến lúc này anh mới hiểu được việc phải ngồi trên xe lăn đã hủy hoại nhân phẩm của hắn đến mức nào, chưa kể là Alpha, người vốn đã có lòng tự trọng cao, thì lại càng không sẵn lòng đặt sự xấu hổ của mình bày ra trước mặt người khác.

Nếu là bộ dạng của anh cũng như thế này, có lẽ anh sớm đã gục xuống, trốn đi và khóc.

Inou mím chặt môi, chậm rãi đi đến bên cạnh Martin, đưa tay nắm lấy tay hắn, cố gắng đỡ người ngồi dậy. Tuy nhiên, giây tiếp theo anh bị đẩy ra, chỉ với một tay còn lại của Martin thôi nhưng khí lực lại mạnh đến mức đẩy anh cũng ngã lăn trên mặt đất.

Inou hơi cảm thấy có chút buồn cười khi cảnh tượng này giống hệt lần đầu họ gặp nhau, chỉ có điều lần này địa vị của Martin đã kém đi nhiều, trông có chút đáng thương và mà nhiều chút buồn cười hơn lần trước.

"Đừng chạm vào tôi." Martin chống khuỷu tay lên đỡ lấy thân thể, quay lưng về phía anh và gào lên. "Bộ dạng tôi như thế này có buồn cười không? Cậu có thể cút được chưa? Coi như tôi xin cậu cút ra khỏi đây có được không?!"

"Không được." Inou trực tiếp ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, giọng điệu thoải mái ung dung như muốn bị đòn. "Ây da... Tôi chỉ ngồi đây nhìn ngài leo lên xe thôi mà. Ngoại trừ gào lên với tôi ngài cũng không thể làm được gì tôi. Vậy nên tôi cho ngài một cái gợi ý nha. Ngài có thể dọa ly hôn với tôi, nhưng phải đợi đến ngày mai khi cục dân chính làm việc cái đã." Anh xem thường cười khẽ một tiếng. "Còn bây giờ thì tôi quyết định sẽ ngồi đây nhìn ngài rồi cùng ngàu chờ tới lúc bình minh lên, nghe cũng không tệ lắm nha."

Cổ họng Martin phát ra âm thanh gầm gừ như mãnh thú đang thở dốc, hắn kìm nén đến mức cả khuôn mặt đều đỏ gắt lên, sau đó gần như ngã xuống mà gào.

"Là tôi giúp cậu ra khỏi ngục giam! Nếu không có tôi cậu sẽ bị đưa đến Phế tinh cho một nhóm người chơi đến chết. Cậu biết điều đó chứ? Cậu phản kháng được sao? Tôi không cần cậu quản tôi, tôi sống hay chết với cậu không có bất cứ quan hệ gì!"

Inou thản nhiên đáp lời.

"Tôi ở đây chỉ để làm người xem thôi. Sao ngài lại nói nhảm nhiều như vậy? Ngài nhanh trèo lên đi."

Bầu không khí rơi vào sự im lặng đáng sợ, hai năm sống trên giường và ngồi trên xe lăn đã khiến cho sức lực cơ bắp của Martin cạn kiệt sạch sẽ trong tình huống vừa rồi. Hai cánh tay hắn dường như cũng không còn tí sức lực để chống đỡ được trọng lượng của cơ thể mình nữa. Toàn thân hắn đang run rẩy một cách dữ dội.

Trong khi hắn đang nghiến răng nghiến lợi để cố chống giữ cho bản thân không bị ngã xuống thì đột nhiên lại nghe thấy Inou thở dài một hơi.

"Anh biết không..." Inou nói. "Khi tôi còn đi học, có một Alpha đã nói với tôi rằng, chỉ khi tôi biết quan tâm đến bản thân mình thì người khác mới có thể quan tâm đến tôi..."

Hô hấp của Martin hơi dừng lại.

Inou hơi cong cong chân mày, kéo khóe miệng.

"Mặc dù lúc đó tôi không nghe lọt vào tai, còn cho rằng người ta là một tên ngốc tự cho mình là đúng, nhưng bây giờ nghĩ lại lại thấy rất có đạo lý. Thế giới này không nợ ngài bất cứ thứ gì, còn để cho ngài một người nguyện ý sẵn sàng đối xử thật tốt với ngài, nhưng ngài lại kiên quyết chống cự, cuối cùng người chịu tội không phải là ngài sao? Tôi nói có đúng hay không?"

Những lời này là do Drake nói với anh, Inou vẫn luôn nhớ kỹ. Bởi vì hồi ức giữa anh và người ấy cũng không nhiều, vậy nên mỗi lần được tiếp xúc với Drake anh đều giống như tìm được một báu vật, cẩn thận sưu tầm và cất giữ chúng trong trí nhớ.

Vào năm thứ ba của Inou tại trường trung học, Drake và Leia đã duy trì được một mối quan hệ ngọt ngào được một thời gian. Inou cũng không tiện đi làm phiền họ nữa, và vì giữ chức vụ thư ký của hội sinh viên thế nên anh luôn cố tình đi bộ muộn mỗi ngày với lý do đến văn phòng hội sinh viên để tạo thời gian hiếm hoi cho đôi "vợ chồng trẻ" ở riêng.

Đoạn thời gian đó, anh luôn vô cùng phiền não vì có hai, ba tên Alpha vô lại đã chú ý đến việc anh hay đi muộn về muộn và cố tình chặn anh ở hành lang để trêu chọc, thậm chí là táy máy tay chân chạm vào anh.

Khỏi phải nói về việc anh đã sợ hãi bọn họ đến mức nào, thế nhưng anh lại không có can đảm đến gặp giáo viên để lên tiếng về chuyện đó. Nếu như việc này đến tai quản gia hay là mẹ của anh, chắc chắn anh ngay lập tức sẽ bị chuyển đến trường quý tộc chỉ dành riêng cho Omega. Còn Inou đã thầm yêu Drake một thời gian lâu như vậy, lâu đến mức anh không muốn xa người đó và quay về học ở trường quý tộc nữa.

Tình yêu thầm kín thực sự là một cảm giác rất vi diệu, chỉ cần nhìn người đó nhìn anh một cái thôi anh đã thấy vui mừng khôn xiết, thế nhưng anh cũng không dám trò chuyện cùng hắn thêm lời nào. Mỗi lần trong lúc lơ đãng cùng hắn mặt đối mặt, lòng anh lập tức trở nên ấm áp và hạnh phúc như hoa nở xuân về suốt một lúc lâu. Việc yêu Drake cũng giống như việc ngậm một miếng chanh xanh trong miệng, chua đến nhức răng, nhưng vì vị ngọt ở sau cùng nên sống chết anh cũng không nỡ nhổ ra. Mỗi ngày lên lớp, anh chẳng muốn làm bất cứ điều gì, vì vậy anh chỉ liền biết lợi dụng ánh mặt trời rực rỡ chói chang ngoài cửa sổ để lén lút nhìn hắn, dùng những tia nắng còn sót lại để miêu tả dáng vẻ hắn khi đang nghiêm túc cúi đầu viết chữ.

Drake thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là khi nhìn vào đôi gò má của người ấy, Inou còn thấy người ấy có sống mũi cao, chiếc cằm nhọn như dao và đường cong mềm mại ở khớp xương, cũng nhờ đó mà làm dịu đi vẻ lạnh lùng khắc nghiệt bên trong của Drake. Ngay cả khi hắn viết chữ, lưng hắn vẫn thẳng, lâu lâu lại có hơi chút cong nhẹ, thoạt nhìn lại giống hệt như một gốc cây tươi tốt xum xuê. Khi ánh mặt trời nhẹ nhàng lướt qua trên cơ thể hắn, ngay cả sợi lông tơ trên mặt hắn cũng như được phủ một lớp ánh sáng vàng. Thị lực của Inou từ khi còn nhỏ đã đặc biệt tốt, khi anh hơi nheo mắt nhìn, anh nghĩ anh thậm chí có thể nhìn thấy hàng mi hơi run rẩy của người nọ, giống hệt từng sợi lông chim đang cọ vào trái tim anh.

Vào lúc anh đang mê mẩn nhìn người đó thì đột nhiên cảm thấy tay áo mình bị người kéo một chút. Inou chợt tỉnh táo lại, nghe thấy cậu bạn Omega nhỏ cùng bàn đang lo lắng gọi mình.

"Inou, Inou, giáo viên kêu cậu lên giải đề kìa."

Anh hơi hoảng loạn mà quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt có chút trách móc của thầy giáo dạy toán. Anh mang theo nỗi niềm xấu hổ, cúi gầm mặt lên bục giải bài toán then chốt của đề. Anh dành nửa buổi để viết ra ba cách giải đáp án, đầy cả một tấm bảng đen. Sau đó, anh ném phấn xuống, phủi phủi bụi trên tay rồi bước xuống bục giảng với những bước đi duyên dáng, thu hút được không ít những ánh mắt lấp lánh như những áng mây màu của một đám fan nhỏ.

Chỉ có Drake, hắn thậm chí còn không thèm nhìn anh lấy một lần.

Inou có đôi chút thất vọng, anh quay về chỗ ngồi tiếp tục ngẩn người. Những ngón tay của anh vô thức thò vào cặp sách, vuốt ve những ký tự nổi được thiếp vàng của một quyển sách dày.

Đó là một quyển sách sử thi thời Constantine II, được viết bởi một thi sĩ rất nổi tiếng cách đây hàng nghìn năm về trước. Bản gốc đã bị thất lạc từ lâu, chỉ còn lại một số bản sao, tuy nhiên nó vẫn là những bản sao có giá trị vô giá.

Hôm nay là sinh nhật của Drake. Inou đã suy nghĩ rất kỹ trước khi chuẩn bị món quà này, mặc dù anh biết rằng Drake sẽ không bao giờ mở nó ra vì nội dung của nó quá nhàm chán và vì cả hai người cha của hắn đều làm việc trong quân đội, nhất định sẽ không có hứng thú về những tác phẩm văn học uyên thâm như thế này. Chính vì vậy, Drake cũng sẽ không bao giờ biết rằng, bản sử thi miêu tả cuộc chiến của các vị thần này lại có chứa một bài thơ tình. Anh đã nghĩ nát óc, bắt chước các từ và cụm từ được viết bởi nhà thơ ấy. Anh thậm chí còn bắt chước các phông chữ cổ của Trung Quốc một cách hoàn hảo và cố tình chọn chất giấy giống như bản gốc để đóng lại thành quyển sách này, miễn là Drake không đi tìm những bản sao khác để so sánh, hắn sẽ không bao giờ tìm thấy hay phát hiện điều gì cả.

Thực ra, Inou cũng không có nhiều ý tưởng lắm, chỉ là anh cảm thấy dựa vào tình cảm của Drake dành cho Leia, cho dù có nhận quà sinh nhật của anh thì rất có thể hắn sẽ ném nó đi mất hoặc chỉ đơn giản là ném qua một bên.

Anh cũng không muốn hủy hoại tình cảm của em trai mình, anh chỉ là muốn giải bày những cảm xúc khó tả như bụi bặm không thể nói ra của mình, gửi gắm lại bên trong quyển sách này, chờ tương lai khi hai người họ kết hôn, quyển sách này sẽ lại đóng một vai trò như là một vật trang trí rất phong cách. Nó có thể chiếm một góc nhỏ trong phòng khách hoặc cũng có thể là thư phòng của bọn họ.

Ban đầu, Inou vốn dự định sau giờ học hôm nay, khi cùng Drake đến chỗ Leia sẽ đem đưa quyển sách này tặng cho hắn trên đường đi. Ai biết được hôm nay hội sinh viên thật sự rất bận rộn, nhà trường đang nóng lòng muốn lấy ngân sách của câu lạc bộ, vậy nên anh đành phải ở lại làm việc với hội trưởng và phó hội trưởng trường để thống nhất đưa ra bảng ngân sách. Hồn vía anh như đang đi dạo trên mây, thậm chí còn nhầm lẫn dữ liệu và những con số trong đầu. Cuối cùng, khi bảng ngân sách được đưa ra, mặt trời gần như đã sắp lặn.

"Inou?" Hội trưởng vỗ vai anh, bày tỏ sự quan tâm. "Hôm nay trông em không ổn lắm."

"A?" Inou thắt chặt dây cặp sách và ngước lên, nở một nụ cười lịch sự dối trá. "Em ổn."

Hội trưởng hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn anh một cái, mở miệng nói không sao là tốt, rồi lại đến nắm tay hội phó cùng nhau ra khỏi văn phòng hội sinh viên để đi hẹn hò. Cả hai người này đều là Beta, vì họ có địa vị xã hội vừa phải, lại không vướng mắc sự kiềm chế hay ràng buộc bởi điều gì, thế nên họ luôn tự do và tận hưởng được vị ngọt của tình yêu thời niên thiếu. Inou nhìn bóng dáng họ rời đi, ánh mắt không khỏi ngưỡng mộ, rồi cúi đầu đeo cặp sách lên lưng, khóa cửa văn phòng lại.

Lúc này đã rất muộn, toàn trường còn một ai. Những tòa nhà giảng dạy trở nên đìu hiu trống trải, nằm yên tĩnh khoác lên mình một chiếc áo đặc biệt điêu tàn, nhìn qua trông giống như khung cảnh của một trò chơi kinh dị. Inou bật cười trước những suy nghĩ vẩn vơ của mình, bước nhanh dọc theo lối cầu thang đi xuống lầu, cũng không nghĩ đến Drake nữa.

Anh đoán chắc chắn rằng mình cũng sẽ không thể về kịp các buổi học gia sư vì trời cũng đá khá muộn rồi, anh thấy hơi chán chường, nghĩ bụng, cũng không biết phải mất bao nhiêu ngày cuối tuần nữa anh mới có thể bắt kịp được nội dung thầy giảng.

Vào thời điểm anh đang lo lắng phiền não đi xuống cầu thang thì bất ngờ va phải một người, trán đập thẳng vào cằm người đó khiến não anh một mảnh trắng bệch, đau đến váng đầu. Anh chưa kịp phản ứng lại thì bị có người đó kẹp lấy vai và đẩy anh ngã vào tường. Chiếc cặp sách quý giá của anh cũng bị hất ra, vô tình bị ném sang một bên, phủ đầy bụi bặm.

Bức tường lạnh lẽo khiến Inou hơi thanh tỉnh một chút. Anh mở mắt ra và nhìn thấy ba Alpha thường xuyên quấy rầy anh gần đây đang đứng trước mặt mình. Người dẫn đầu là một Alpha tóc đỏ, một tay hắn giữ lấy cằm rồi tiến đến gần liếm nhẹ vào tai anh, đồng thời trong lúc đó cũng tỏa ra một áp lực Alpha mạnh mẽ. Tuy rằng anh lúc này còn chưa đủ thành thục để tiếp nhận kích thích từ pheromone của Alpha, thế nhưng mùi vị này lại khiến anh cảm thấy vô cùng chán ghét, nó khiến anh không khỏi nghiêng đầu.

"Các anh đây chờ em rất lâu rồi đấy, còn tưởng rằng em đã về rồi." Tóc đỏ cười nham nhở, lấy tay sờ lên mặt anh, dùng sức xoa nắn. "Nhìn xem các anh đã chờ đợi vất vả như thế nào, cực khổ như thế, em cho bọn anh đây chút phúc lợi cũng không phải là quá đi?"

Sắc mặt Inou trắng bệch, tức giận dùng lực bất ngờ đẩy tên tóc đỏ ra tóm lấy cặp sạch rồi chạy về phía cầu thang.

Tên Alpha vừa rồi không kịp phòng bị bị hất ra, tuy nhiên không quá ba giây sau, cánh tay anh đã bị hai Alpha còn lại tóm lấy.

Tên tóc đỏ cũng đi đến, tức giận túm lấy tóc anh đẩy mạnh vào tường, tiếng cười trong cổ họng phát ra nghe rợn người.

"Còn muốn chạy? Tụi anh đây đã theo dõi em mấy tháng rồi, còn để cho em chạy mất được chắc?"

Inou đang suy nghĩ trong đầu nên làm gì tiếp theo, bất an nhéo nhéo cánh tay, yếu ớt uy hiếp.

"Nhà tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Mau thả tôi về nhà."

"Haha, em thật sự cho rằng mình đang còn là thiếu gia ở đây sao?" Ba người Alpha đều cười lên nắc nẻ, một trong số đó lắc lắc đầu khinh thường nói. "Em biết tụi anh đây là ai không? Cha anh là bộ trưởng hội đồng Liên Bang đó! Anh khuyên bé ngoan, hãy ngoan ngoãn nghe lời, làm bọn anh đây thoải mái xong, bọn anh liền tốt bụng thả em đi. Đảm bảo không ai biết."

Tóc đỏ kề sát bên cạnh, thì thầm vào tai Inou: "Nếu chuyện này mà cho người khác biết, làm sao bé yêu đây có thể ở lại trường tiếp nhỉ?"

Inou run rẩy cả người, tóc đỏ nói đúng, anh không thể để cho người khác biết, đặc biệt là Drake và Leia. Anh không muốn cho Drake biết vì anh phải bảo vệ lòng tự tôn của mình, còn về phần Leia, nếu thằng bé biết, nó chắc chắn sẽ liều mạng với những tên Alpha này."

Một cái tay thò đến xốc mở đồng phục học sinh của anh, còn bản thân anh thì bị đè trên trường, mọi hành động vùng vẫy hay giãy dụa của anh đều là tốn công vô ích, thế nhưng nói cho cùng anh cũng không biết phải làm gì.

Làm sao bây giờ...

Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu óc hỗn loạn của anh. Nếu như không thể để cho người khác biết, vậy thì chỉ cần làm cho bọn họ vĩnh viễn không nói ra được, thế không phải là tốt rồi sao?

Chỉ cần họ không thể nói ra được, anh sẽ liền an toàn, có thể trở về bầu trời xanh và sống một cách cao quý như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Anh cảm thấy trước mắt mình là một mảnh mơ hồ, tiếng tóc đỏ cười dâm đãng nghe vào tai cũng cũng đều có chút trở nên không còn rõ ràng. Cảm giác như có một chiếc ô tô đang lao tới bên tai, âm thanh gầm rú kia chói tai đến cực điểm, bàn tay anh đang chống đỡ tên tóc đỏ cũng bất giác siết chặt hơn——

Bỗng nhiên, từ phía trên vang lên một giọng nói lạnh lùng và oai lệ.

"Buông tay."

Anh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Drake đang đứng trên bậc cầu thang, hai hàng lông may cau chặt.

Xong, mọi chuyện đã kết thúc, Drake đã đến, người đó đã biết hết rồi.

Inou cảm thấy hoảng hốt, dường như anh không thể nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Tiếng ồn ào bên tai ầm ĩ đến mức như muốn lấy mạng anh, tóc đỏ dường như đã nói một câu gì đó giống như là liên quan gì đến mày, không muốn chết liền cút. Sau đó, Drake cũng đáp trả lại cái gì, khiến tóc đỏ trở nên tức giận buông tay anh ra nhanh như chớp lao về phía Drake.

Anh vô cùng hoảng sợ, đau đầu dữ dội, đau đến nỗi anh chỉ biết chui rúc vào một góc, co quắp ôm lấy đầu, thậm chí anh còn không dám thử ngẩng lên nhìn xem trước mặt đang xảy ra chuyện gì. Anh nên làm gì đây, anh bất lực nghĩ, anh phải làm gì khi bị Drake nhìn thấy trong tình trạng chật vật như vậy, liệu hắn có nói với Leia không, và Leia sẽ làm ra chuyện gì chứ?

Vào thời điểm tâm anh loạn như ma, xung quanh thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Anh nghe thấy có người bước đến trước mặt mình, lời nói quý chữ như vàng đưa tay ra trước mặt.

"Đứng dậy."

Inou ngơ ngơ ngác ngác nắm lấy bàn tay gầy gò mà mạnh mẽ của người kia, nhìn thấy ba người vừa nãy đang nằm lăn lộn kêu rên ở góc cầu thang. Drake kéo anh đứng dậy liền ngay lập tức buông tay ra, nhặt cặp sách vỗ sạch sẽ bụi bẩn rồi đưa cho Inou, khi nhìn đến gương mặt anh, hắn không khỏi hỏi.

"Mắt sao lại đỏ như vậy?" Inou đáp lại với vẻ mặt ngơ ngác, và vì xung quanh không có gương nên anh biết mình bây giờ trông như thế nào. May mắn thay, Drake không tiếp tục truy cứu gì thêm nữa mà chỉ nói ngắn gọn. "Về thôi, tôi đưa anh về."

Trong lòng anh tràn đầy lo lắng, anh muốn hỏi tại sao Drake lại ở đây, nhưng anh lại không thể mở miệng được. Anh như một vong linh du đãng theo sau hắn, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: "Chờ đã."

Drake quay đầu lại, nhướn mi.

"Chuyện gì vậy?"

Inou dừng bước lại, lấy quyển sách có chứa tập thơ tình kia từ trong cặp ra, thấy bìa sách không hề bị hư hại gì, anh vội vàng thở phào nhẹ nhõm một cái. Dưới ánh nhìn kỳ lạ của Drake, anh đưa cuốn sách cho hắn và nói với giọng điệu từ tốn lịch sự. "Chúc mừng sinh nhật. Còn có... Cảm ơn cậu."

Giọng nói của anh nghe qua vô cùng mềm mại, khả năng kiểm soát giọng gần như hoàn hảo khiến cho lời anh vừa nói ra như thể đó thực sự chỉ là một câu xã giao, tặng một món quà bình thường cho một người bạn bình thường.

Drake tiếp nhận quyển sách, mở ra đọc đọc chừng hai trang, phát hiện mình một chữ cũng không hiểu, quả nhiên không mấy hứng thú lắm mà khép lại.

"Cảm ơn."Hắn cất quyển sách đi rồi nói. "Tối nay tôi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Leia nói với anh chưa, anh đến không?"

Inou có chút bối rối trong lòng, nội tâm hơi xoắn xuýt nhưng vẫn cố nở một nụ cười mang theo sự tiếc nuối và chân thành.

"Tối nay tôi có lớp, xin lỗi."

Drake nghe xong cũng không mấy để tâm, khoác khoác tay.

"Được rồi, đi thôi."

Sắc mặt anh hơi do dự, thận trọng hỏi hắn.

"Chuyện cậu đến đây, Leia, Leia có biết không?"

Biểu tình Drake cười mà không cười, liếc nhìn anh.

"Tôi nói với em ấy cha tôi để quên tài liệu ở văn phòng, muốn tôi đi lấy giúp một chuyến. Nếu anh không nói, hẳn em ấy sẽ không biết ."

Inou thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới chợt phát hiện hai chân mình đã mềm nhũn đến mức chỉ có thể tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Drake yên lặng đứng bên cạnh chờ, đôi lông mày anh tuấn của hắn chốc chốc lại toát ra một tia không kiên nhẫn. Inou nghĩ thầm, chắc hẳn hắn đang rất mong được quay lại sớm một chút và tổ chức sinh nhật cùng Leia, vậy nên anh liền đứng thẳng dậy.

"Đi thôi."

Drake khẽ gật đầu. Bọn họ bước trở lại khoảng sân, dưới những ánh dương cuối cùng khi mặt trời lặn. Con đường vắng lặng, hai người họ cũng không nói với nhau câu nào cho đến khi rẽ vào con hẻm trước nhà, Drake mới lên tiếng.

"Chuyện như vậy sao không nói với tôi hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#abo
Ẩn QC