10. Sau kì phát tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là ngày phát tình đầu tiên của Jeon JungKook. Ngày thứ hai cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ có điều...hai chân của cậu không thể bước xuống giường cũng chẳng thể cử động cơ thể. Đi đâu cũng bám dính lấy "Kim chủ". Nói là bán dính nhưng sự thật là bắt hắn bế cậu. Jungkook muốn đi đâu thì Taehyung phải bế cậu đi tới đó.

- Đau một chút nhưng sướng nhiều chút!

Còn dám mở miệng nói ra những câu biến thái như vậy!? Hắn có còn là con người không?

- Không phải đều do ngài làm tôi ra nông nỗi này? Còn nói ra những lời đó, ngài thật vô sỉ!

- Bên dưới còn chưa hết "nước" còn dám mạnh miệng? Nếu không phải do em tới kỳ thì có cho tôi cũng chẳng muốn đụng vào em!

Hôm nay là ngày cuối của kỳ phát tình, cậu hiện tại đang ngồi trên tay hắn để hắn bế xuống phòng ăn nhưng bên dưới lại không ngừng chảy ra thứ đặc sệt màu trắng đó, như đang muốn hắn thao nát cái lỗ nhỏ này thêm lần nữa.

Tối hôm đó, như những điều mà Jeon Jungkook muốn vào buổi sáng thì buổi tối hắn đã biến nó thành sự thật. Cậu bị hắn áp bức tới lên bờ xuống ruộng, giọng nói đặc khàn vì la hét quá nhiều trong những ngày qua. Hành cậu tới 5h sáng ngày hôm sau hắn mới chịu tha cho cơ thể Omega nhỏ bé.

- Hưm...đúng là sức trâu mà, đau chết tôi rồi!

- Ngủ một chút đi.

Cậu chẳng đáp lại nhiều, lười biếng "ừm" một tiếng rồi đi vào giấc ngủ, cuộn tròn trong cái chăn ấm chứa mùi pheromone của hắn mà ngủ một cách ngon lành.

Sau những ngày "lên rừng xuống biển" đau "ass" đó, Jungkook như biến thành một con người khác, mất hết sức sống, cả ngày cậu đều nằm dài trên giường. Dù Taehyung có "cầu xin" thế nào cậu cũng không đồng ý nằm chung giường với hắn nữa.

Ngày thứ nhất:

- Jungkook à, em sao rồi, muốn ăn gì không?

- Không muốn.

- Vậy em ngồi dậy uống chút nước đi. Cả ngày nay đều nằm dài trên giường, nó không tốt cho bản thân em đâu.

- Nếu như có thuốc nào trị hết đau "ass" ngay lập tức thì có thể tôi sẽ ngồi dậy ngay được đó. Ngài có không!? Nếu không có để tôi yên ở đây đi.

"Có mà kiếm thuốc thần"

Cuối cùng Taehyung cũng không thuyết phục được cậu, đành phải sai người làm vào phục vụ, có lẽ họ sẽ có thể khuyên được cậu tốt hơn hắn. Và suy nghĩ của hắn đã đúng! Cậu hoàn toàn ngoan ngoãn nghe theo lời họ...chứ không phải hắn!

Khi trời chuyển tối, trong phòng Jungkook chỉ có một cây đèn để thắp sáng căn phòng, cậu nằm trên giường, tay cầm ly nước ấm ngắm nhìn bầu trời đầy sao cùng trăng sáng. Hôm nay quả thật trời rất đẹp, cậu muốn ngắm nhìn chúng thật rõ.

Jungkook khẽ nhích hông sang một bên, cảm giác tê rần từ bên dưới truyền lên ngay lập tức khiến cậu khựng lại, cơ thể cứng đờ không thể nhúc nhích nữa. Nhưng đêm nay trời đẹp như vậy, nhất định không thể bỏ lỡ!

- Ah~ Ai đó mau cứu tôi đi, đau sắp chết rồi~

Taehyung đang ngồi một mình trong phòng suy nghĩ hàng trăm cách để thuyết phục cậu ngủ chung với mình, trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó, hắn lại nghe thấy tiếng lòng của người thương đang kêu gào thảm thiết.

- Jungkook, chuyện gì vậy?

- Đau mông quá~ Tôi không di chuyển được.

- Vậy em muốn đi đâu?

- Ra vườn, hôm nay trăng rất đẹp.

Taehyung sải bước đi đến bên cậu, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc đang che đi đôi mắt xinh đẹp, hắn cúi người ôm lấy cơ thể cậu rồi bế lên một cách nhẹ nhàng.

- Chúng ta cùng đi.

Jungkook gật đầu, cậu cũng hợp tác đưa tay choàng sang cổ hắn, cả hai cùng nhau đi xuống dưới vườn hoa để ngắm trăng. Ngồi giữa một rừng hoa đẹp, bên trên lại là bầu trời đầy sao, đôi lúc gió lại thổi nhẹ qua làm vài lọn tóc của cậu bay lên. Trong mắt hắn cảnh tượng này còn tuyệt vời hơn cả chốn bồng lai tiên cảnh mà thiên hạ đồn đoán.

- Jungkook, em thích nó chứ?

- Rất thích.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net