11. Dỗ dành bé Omega.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngồi yên một lúc rồi lại tựa đầu vào vai anh ngủ lúc nào không biết, vì sự yên tĩnh của hai người và của thiên nhiên khiến cậu chìm vào giấc ngủ thực sự rất nhanh.

Taehyung nhẹ nhàng vuốt lấy vài ngọn tóc mềm mềm của cậu rồi thủ thỉ...

- Thật xinh đẹp!

- Ưm...

Jungkook ngọ nguậy trong lòng hắn vì sự ồn ào bên tai do Taehyung tạo ra.

- Thật muốn cắn chết em vì sự đáng yêu này đấy!

- Cho em ăn, em muốn ăn, huhu... Taehyung không thương em, em muốn ăn cừu xiên nướng, em muốn uống sữa chuối...hức hức

- Hửm? Mơ sao? Thật là...đáng yêu chết tôi rồi đồ con thỏ béo!

Taehyung ôm lấy eo cậu thật nhẹ nhàng rồi đặt lên trán cậu nụ hôn, khẽ thủ thỉ.

- Chúc ngủ ngon, thỏ nhỏ...

Đêm đó, mặc dù bị cậu "xua đuổi" đến mức người làm trong nhà đều biết Kim Chủ của họ da mặt không hề mỏng, Kim Taehyung vẫn đường đường chính chính bế cậu vào phòng mình ngủ, khuôn mặt hiện rõ nét mãn nguyện của một con sói già đạt được ý muốn.

Taehyung nằm cạnh Jungkook, một tay ôm lấy cơ thể cậu, tay còn lại mân mê vài lọn tóc mềm mượt tỏa ra mùi pheromone oải hương của cậu.

Hắn không thể đoán được tâm tư của người này, càng không biết cậu là người ra sao. Nếu nói đáng thương sẽ không đúng, dễ dãi cũng không, khó tính lại càng sai. Jeon Jungkook là một người mà hắn có bỏ hàng giờ để suy nghĩ cũng không thể biết được.

Vì một ánh mắt, vì một nụ cười, hắn lại dễ dàng đồng ý khuất phục hạ mình trước cậu. Nhưng ngược lại, cho dù biết bản thân là một cá thể yếu đuối vẫn chưa từng một lần quỳ xuống cầu xin hắn che chở.

"Jeon Jungkook, liệu em có chút tình cảm nào dành cho tôi hay không? Hay chỉ đơn thuần vì tôi là người đã cứu em khỏi cái lồng sắt tăm tối đó nên em mới đồng ý ở bên tôi như thế này?"

Suy nghĩ một hồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai:

- Jungkook à, mau dậy thôi, Mặt Trời mọc qua khỏi đầu em luôn rồi này.

- Không~ Mà khoan...! Đây là phòng...nào vậy?

Với ánh mắt to sáng của một chú thỏ ngủ đúng 8 tiếng một đêm (2h - 10h), vừa mở mắt ra thứ cậu chú ý không phải là tên Alpha to lớn đang cướp mất giấc ngủ thêm 2 tiếng của cậu mà là căn phòng.

- Em đoán xem!?

- Ngài! không không không...phải tịnh tâm lại, không tranh chấp với ngài, tôi vẫn sống yên ổn.

"Cứ đợi đến khi hông tôi hết đau, ngài sẽ biết thế nào là "Lễ hội", giờ thì đợi đi"

- Thôi vậy, nếu em muốn thì cứ ở đây, tôi sẽ cho người chăm sóc cho em.

- Nhưng mà Kim Chủ à...tôi bị đau hông, chứ tay chân không bị liệt, sao có thể mặt dày cứ nhờ người làm của ngài mãi vậy được chứ!?

Hắn còn chẳng thèm trả lời mà nhấc bổng cậu lên đi vào phòng tắm làm sạch cơ thể cho cả hai. Cơ thể trần nhộng của hắn lại khiến cho não bộ của cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo. Jeon Jungkook nhân lúc hắn không để ý đã cầm cây mã tấu bỏ vào miệng mình mà trêu đùa bằng lưỡi.

- Jeon JungKook, em muốn nở hoa lần nữa?!

- No no, ngài sai rồi, chỉ là muốn khiến ngài thoải mái một chút vào buổi sáng thôi!

- Cảm ơn nhưng em đang tự mình nhảy vào hang cọp!

Cậu dừng lại, đi ra khỏi phòng tắm, tiến lại tủ lấy một bộ đồ thoải mái mặc lên người rồi đi xuống phòng bếp, để hắn ngơ ngác trong phòng tắm mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cố gắng chạy cho nhanh, đợi khi em khoẻ lại sẽ chết chắc.

Sau 15 phút giải quyết thì cuối cùng hắn cũng đã có mặt dưới phòng bếp để dùng bữa sáng. Cậu lúc này đã ăn xong phần của mình liền đứng dậy thì bị hắn buông lời chọc ghẹo.

- Ai đó có dáng đi rất đẹp!

Jungkook như bị nhột, quay lại lườm nguýt hắn một cái rồi cà nhắc đi ra sofa ngồi ăn snack, tự nhiên giống như nhà mình vậy. Taehyung dặn dò gì đó với người làm rồi đi đến bên sofa cùng cậu.

- Xem ra ở được vài tháng cũng quen rồi nhỉ? Nơi này chẳng khác gì nhà em nữa rồi!

- Tất nhiên!

- Hửm?

Miệng nhanh hơn não là có thật, câu cậu vừa nói ra không khác nào ngầm thừa nhận rằng mình là một phần của ngôi nhà này, nói sâu hơn thì chính là chủ nhân thứ hai của căn nhà này!?

- Ừm thì...lời tôi nói ra thật không đúng. Coi như bước này tôi đi sai, xin phép mở đường khác đi lại.

Taehyung nghe thế liền bật cười, thỏ nhỏ nhà hắn thật biết chọc cười người khác. Nghĩ lại thì lịch của hắn hôm nay trống rất nhiều, có thể ở nhà chơi cùng cậu một bữa. Người làm từ trong bếp đi đến chỗ hắn và cậu, Taehyung nhanh như cắt cướp lấy bịch bánh trên tay cậu rồi đưa cho người kia.

- Bánh của t...

- Sáng sớm đừng ôm bịch bánh ăn như vậy, dạ dày của em không chịu nổi đâu. Ăn cái này đi.

Taehyung đưa vào tay cậu đĩa trái cây. Nhìn lại khuôn mặt không mấy vui vẻ của cậu, hắn vẫn tiếp tục ân cần hóa thân người cha thương con chỉ chỉ tay vào đĩa.

- Em nên ăn thứ này thay vì bịch bánh đó.

- Nho sao?

- Nếu ăn vào buổi sáng sẽ rất phù hợp vì lượng axit trong các loại quả này không quá mạnh, chúng lại không quá chát. Hương vị chua ngọt của chúng cũng có thể giúp em tỉnh táo ngay lập tức.

- Xì, biết rồi, tôi ăn là được chứ gì.

Dù bề ngoài tỏ ra không thích thú với món trái cây trước mắt nhưng khi vừa bỏ vài trái vào miệng, pheromone của cậu liền thay đổi. Tốc độ ăn cũng nhanh hơn hẳn.

"Rõ ràng là rất thích."

- Em muốn ăn nữa chứ?"

- Ưm.

Jungkook gật đầu, cậu đặt chiếc đĩa xuống bàn, hai chân như vịt con chân trước chân sau lạch bạch chạy xuống bếp. Hắn nhìn theo bóng lưng cậu rồi cười thầm. Đúng thật là đáng yêu đến chết người!

Dù không đến công ty làm việc, Taehyung vẫn phải xem lại vài bộ tài liệu và báo cáo của cấp dưới. Để cơ thể xuôi theo chiều dài của ghế sofa, hắn bắt tay vào làm việc với đám giấy chất đống trên bàn.

Giữa chừng làm việc, từ xa hắn đã ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu.

- Đang làm gì vậy?

- Nho rất ngon, có cả chuối nữa.

Omega bé nhỏ ngồi trên bàn ăn, bắt đầu thán phục vị ngon của mấy loại trái cây giống như mới ăn chúng lần đầu vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net