13. Cậu chủ nhỏ bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, ngài đâu rồi?

- Taehyung...mình phải đi tìm ngài ấy.

Jungkook nhanh chóng nhảy xuống giường đi ra ngoài tìm kiếm "anh người yêu". Cậu đi dọc dãy hành lang, xung quanh đều là những căn phòng y hệt nhau.

"Cái nhà của ngài ấy như cái mê cung vậy."

Trong lúc đang loay hoay không biết nên kiếm Taehyung ở đâu, cậu vô tình ngửi thấy pheromone của anh đang ở rất gần. Jungkook đi theo nơi phát ra mùi hương, đứng trước cửa của một căn phòng lớn cậu chưa từng bước vào nên có chút do dự.

- Em còn đứng ngoài đó làm gì? Mau vào đây.

- Hả? À ừm...

Jungkook giật nảy người khi nghe giọng nói của anh từ trong phòng vọng ra, cậu còn chả hề gây ra tiếng động dù là nhỏ nhất, làm sao mà anh lại biết được vậy chứ!?

- Có chuyện gì mà khiến mặt em ngơ ngác vậy? Mắt em...sao lại ướt thế kia? Khóc à?

- À hả? Không có, chỉ là có chút bụi...

"Em nói dối."

- Được rồi, lại đây ăn một chút.

Jungkook mắt sáng rỡ khi nhìn thấy mấy cái bánh ngọt trên bàn liền đi đến chỗ anh, tùy tiện cầm lấy một cái, cậu còn chưa kịp mở miệng cho vào, trước mắt đã bị một màn sương mờ che đi. Bánh trên tay chưa đến miệng ăn đã dâng cho đất, một tay chống xuống ghế, tay còn lại ôm lấy đầu.

- Jungkook, em sao vậy?

Taehyung vừa nói vừa chạy đến đỡ lấy người Jungkook để dựa vào mình, miệng không ngừng hỏi han cậu nhóc trong vòng tay mình.

- Em ổn chứ Jungkook? Đau chỗ nào sao?

Miệng hỏi, tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng cậu.

- Ưm...pheromone, pheromone của ngài...em khó chịu quá.

- Tôi đưa em đến bệnh viện...nhé?

Còn chưa kịp nói hết câu, Jungkook đã ngất luôn trong lòng anh. Taehyung không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng bế cậu xuống lầu, những người làm vừa thấy cậu nằm trong lòng anh, mặt mày tái nhợt liền lo lắng chạy đến lấp bấp hỏi.

- Cậu chủ...cậu chủ nhỏ bị sao vậy ạ? Chúng tôi...chúng tôi có thể làm gì để giúp cậu ấy không ạ?

- Lấy xe.

- Vâng ạ.

Tất cả người làm đều không hẹn mà cùng lúc phối hợp một cách nhịp nhàng, cứ như một đám robot được thiết lập sẵn mà làm việc không chút sai sót. Người chạy đi lấy xe, người quay về làm việc của mình, người chạy đi thông báo cho những người làm còn lại biết...Mọi thứ đều hoàn hảo đến bất ngờ.

- Cậu chủ, đã có xe, mời ngài ra ngoài.

Taehyung bế Jungkook ra xe ngồi ở ghế sau, tài xế vừa nghe lệnh đã phóng xe chạy vụt đi. Chưa đầy 10 phút anh và cậu đã có mặt tại bệnh viện, Taehyung vội đưa Jungkook vào trong, cả bác sĩ lẫn y tá khi vừa thấy anh liền ùa ra khuyên anh nên để Jungkook lại cho họ.

- Em ấy đã ngất xỉu.

- Xin ngài cứ yên tâm, chúng tôi sẽ xem bệnh cho cậu chủ nhỏ và báo lại kết quả.

----------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net