14. Tin vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung nhìn về phía cánh cửa trắng bên trong đóng lại, biết mình không thể làm gì ngoài chờ đợi thì chỉ có thể im lặng đồng ý rồi quay đi. Anh ngồi ở hàng ghế chờ, tay vẫn liên tục gõ trên bàn phím, bên cạnh là người làm đứng bên cạnh vẫn đang chăm chú trao đổi với anh về việc ở công ty.

- Dừng lại, ngày mai chúng ta tiếp tục.

- Đã rõ, thưa Kim tổng.

Sau 1 tiếng đồng hồ, giọng nói của cậu trai làm việc bên cạnh anh cũng biến mất, còn lại ở hàng ghế chỉ có bóng dáng của một người đàn ông vẫn luôn chăm chăm nhìn về phía cánh cửa trắng, đôi lúc lại thở dài rồi gục đầu xuống một cách bất lực.

/cạch/

- Kim tổng, mời ngài.

Anh lập tức đứng dậy tiến đến chỗ bác sĩ vừa bước ra khỏi căn phòng lạnh lẽo kia, vị bác sĩ chỉ thở dài một hơi rồi nhìn anh.

- Thưa ngài, cả hai có một tin vui và một tin buồn, ngài muốn nghe tin nào trước?

- Tin buồn.

- Hiện tại cậu chủ nhỏ đang bị suy nhược cơ thể ở mức khá tệ do ăn uống thiếu chất.

Taehyung đứng hình một lúc, sắc mặt lộ ra nét lo lắng hiếm thấy nhưng chợt nghĩ lại vẫn còn tin vui kia liền lấy lại

Taehyung đứng hình một lúc, sắc mặt cũng lộ ra nét hoang mang, sau một lúc mới lấy lại ý thức mà vui vẻ nhìn người trước mặt.

- Vậy là em ấy không sao hết đúng chứ? Jungkook vẫn khoẻ đúng không?

- Cậu Jeon vẫn khoẻ nhưng lúc chúng tôi kiểm tra có thấy rằng cơ thể vẫn thiếu khá nhiều chất cần thiết dẫn đến suy nhược cơ thể. Trong thời gian tới ngài vẫn là nên chú ý đến chế độ ăn uống của cậu nhà, đừng để cậu ấy băn quá nhiều độ ngọt và trong chuyện đó...cũng nên hạn chế lại.

Khuôn mặt anh bất giác đỏ lên vài giây khi nghe vị bác sĩ kia nhắc đến "chuyện đó", có lẽ anh đã làm hơi quá mức với cậu nhỏ Jeon nhà mình rồi.

- Vậy còn tin vui?

- Tin vui của ngài chính là...

*Rầm!!*

- Oaoa~ hức...Kim Taehyung! Ngài bỏ tôi~ hức...ngài đâu rồi? Đồ đáng ghét nhà họ Kim...oaoa...mới ngủ dậy một giấc đã bỏ tôi mà đi rồi...

Sau một tiếng động lớn do vật dụng rớt vang lên là tiếng khóc lớn của Jungkook vang lên trong phòng cấp cứu, Taehyung nghe thấy cũng không màng đến tin vui còn lại mà chạy vụt vào trong phòng.

- Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy, cảm ơn bác sĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net