3. Fear (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói xong liền sải bước đi vào, người làm hai bên cứ thế nối chân đi theo sau lưng anh vào trong rồi ai lại quay về công việc của người đó. Tên omega vừa được mua về bị đưa vào một căn phòng trống, còn lại không còn mệnh lệnh nào khác từ hắn liên quan đến tên omega đó nữa.

- Gì vậy, đó chẳng phải là Omega nam sao?

- Tôi nghĩ nó chỉ có trong lời đồn, không ngờ lại có thật à? Lại được cậu chủ mua về với cái giá cao như vậy.

- Bằng cả 1 năm tiền lương của tôi đấy.

Cậu bị trói trong căn phòng trống, bên tai lúc nào cũng nghe được những lời bàn tán về mình nhưng lại không thể làm gì. Một chút nước hay thức ăn cũng không có, mắt cậu mờ dần và rồi ngất đi.

- Nè, Omega, mau tỉnh dậy đi.

- Hửm...?

- Kim chủ nói ngươi phải ăn hết chỗ thức ăn này, cả ngày hôm nay đã không ăn gì rồi.

- Thức ăn? Kim chủ?

- Chính là người đã mua ngươi về đây đó, nhớ mặt ngài ấy không?

- Ừm...

Cậu còn chả thèm để ý chứ nói gì là nhớ mặt, nhìn sang đĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn, cho dù là một kẻ ngốc cũng biết được đó không phải những món ăn tầm thường dành cho kẻ thấp hèn như cậu.

- Còn chần chứ cái gì? Mau ăn đi chứ!?

- Cái này?

- Tất nhiên, ngài ấy bảo tôi phải nhìn thấy cậu ăn hết mới được đi, mau ăn nhanh lên.

Cậu đưa tay với lấy đĩa thức ăn rồi ăn ngấu nghiến như một con thú hoang đói khát lâu ngày, người kia nhìn thấy cũng không dám ngăn lại mà chỉ đưa ly nước về phía cậu. Ăn xong, cậu liền lùi lại trong góc phòng rồi khẽ nhắm mắt lại như đang ngủ.

- Chẳng khác gì một con động vật, sao ngài ấy lại có hứng thú với nó vậy?

Nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu liền nhả ra đống thức ăn. Dù có được người như thế nào mua về thì những thứ này không phải thứ mà cậu có thể ăn được. Cậu vẫn yêu cái mạng nhỏ nhoi của thứ được gọi là "Omega" này lắm. 

"Đều là lũ Alpha đáng chết..."

Khi trời chuyển tối, những cây đèn sáng chói ngoài vườn cây của Kim Gia được bật lên. Ánh sáng của chúng chiếu thẳng vào căn phòng kín của cậu tạo thành những hình thù không xác định cứ mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu.

Cậu lùi dần về phía góc tường, 2 tay cậu bị trói buộc bởi dây xích cứ thế run lên từng đợt, cố gắng thu người vào góc tường, đầu gục xuống hai cánh tay. Tay cậu đưa lên che lấy đôi tai mình như thể đang nghe và nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ.

"Phải thoát khỏi đây"

Cậu bắt đầu vùng vằng, não bộ dần mất kiểm soát, trong đầu bây giờ chỉ xuất hiện 2 từ "chạy trốn". Nơi này hoàn toàn không mang lại cho cậu cảm giác an toàn như ban đầu và thứ cậu mong muốn bây giờ đó là "chạy". Tiếng động của dây xích phát ra to tới nỗi hắn đang ở bên trong phòng còn phải đi vào xem, sải bước sang căn phòng đen tối mà cậu đang bị nhốt kia.

Cả tay và chân do vùng vằng để thoát khỏi sự vướng víu của dây xích khiến chúng ma sát mạnh với tay tới mức chảy máu. Cánh cửa vừa được mở ra, cậu được hai tên đứng gác mở dây xích xong liền lao tới ôm lấy cơ thể to lớn đang đứng bên ngoài cửa. Người cậu run lên từng hồi, ôm chặt lấy hắn. Nhận thấy được sự sợ hãi của cậu, Hắn liền phóng ra một chút tin tức tố để xoa dịu cậu. Sau 10 phút thì cậu cũng dần bình tĩnh mà mấp máy miệng:

- Kim...Kim chủ, tôi...tôi sợ...

Nước mắt, nước mũi tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, khiến Hắn có chút động lòng...

- Sợ cái gì?

Cơ thể cậu vẫn run lên từng hồi, không thèm đáp lại lời của Hắn khiến Taehyung có chút khó chịu.

- Hửm? Sao không trả lời?

Cậu cảm nhận được mùi pheromone của hắn nồng đậm hơn, dần ngẩng mặt lên và kiểm soát được hành động của mình, thoát khỏi cơ thể Hắn nhưng con người mang dòng máu Alpha kia không dễ dàng tha cho cậu, ôm chặt cứng cơ thể cậu.

- Hưm...thả...thả tôi ra, khó thở...ưm

- Yên nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net