5. Fear (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lăn qua bò lại trên giường, chợt cậu lại nhớ ra câu nói của hắn "JungKookie, từ nay em sẽ ngủ phòng này với tôi!"... cậu có chút không quen

- Người đàn ông này thật kì lạ!

Bỗng nhiên, tất cả các cầu giao điện bị sập một cách lạ thường, thiết bị điện của Kim Gia sẽ không thể nào bị sập xuống mà không có lý do, trừ khi có gì đó tác động lên nó.

Cậu giật nảy người, hai tay quơ quào loạn xạ tìm kiếm điểm dựa nhưng nói đúng hơn là cậu đang muốn tìm thấy hắn ngay bây giờ. Mọi thứ xung quanh bỗng nhiên im lặng, đến tiếng nước chảy trong phòng tắm của hắn cũng không còn nghe thấy. Sự sợ hãi bao trùm lấy cậu một lần nữa...

- Kim chủ...Taehyung...người đang ở đâu? Tôi sợ...hức...mau...mau bật đèn...hức...

Tay cậu ôm lấy đầu, co hai chân lại và bắt đầu vò tai bứt tóc, nghe thấy tiếng hét của cậu bên ngoài khiến hắn giật mình mà chạy ra...

- Sao vậy?

- hức...tôi...tôi sợ...

- Em sợ bóng tối sao?

Cậu khẽ gật đầu, hắn ôm lấy cơ thể bé nhỏ đang run lên từng hồi, toả một chút pheromone để xoa dịu cậu. Cậu ôm chặt lấy hắn như không muốn hắn rời đi. Ban đầu hắn chỉ thấy có chút nhói lên ở hông vì cậu ôm chặt lấy mình nhưng không ngờ càng cố gắng muốn dứt ra thì cậu lại càng ôm chặt hơn khiến hắn cảm thấy hơi khó thở.

- Được rồi, em đừng ôm chặt như vậy...đi ngủ, tôi cùng em đi ngủ, được chứ?

- Vâng...hic...

- Ngoan, không khóc.

Cậu chui rúc vào lòng Hắn, ôm chặt lấy cơ thể phát ra mùi rượu vang quen thuộc khiến cậu cảm thấy an toàn mà đi sâu vào giấc ngủ, hắn đặt cậu lên tay, tay còn lại để trên eo cậu, ôm chặt cậu vào lòng mình.

- Ngủ ngon, Jungkookie...

Thì thầm vào tai cậu chúc ngủ ngon, nhưng con thỏ này đã chìm sâu vào giấc mộng trong tay hắn từ lúc nào. Taehyung vuốt nhẹ mái tóc còn chút ướt của cậu rồi cũng nhắm mắt.

"Đường đường là một Alpha đứng trên cao, lại hạ mình ôm lấy một Omega nhỏ bé chỉ vì sợ hãi trước bóng tối. Làm như vậy liệu có ổn hay không? Ngay từ đầu mua cậu ta về mình đã không muốn dính vào những chuyện phiền phức thế này..."

Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra Jungkook đã không thấy Taehyung đâu, chỉ thấy tay chân mình nhói hết lên, nhìn lại thì cả chân tay đều được băng bó kĩ càng. Kế bên giường còn đặt sẵn một ly nước với đĩa thức ăn nhẹ buổi sáng dành cho cậu.

- Taehyung...đi mất rồi.

Cậu bước từng bước nhẹ nhàng vào nhà tắm, nhớ lại lời anh nói rằng "cứ lấy đồ trong tủ của tôi mà mặc, ngày mai sẽ có người mua đồ mới cho cậu." Jungkook tùy tiện lấy một cái áo sơ mi trắng mỏng.

- Hmm... đồ của anh ấy sao lại dài như vậy chứ?

Chiếc áo sơ mi dài tới bắp đùi cậu, lười biếng mặc thêm chiếc quần ngoài. Mắt nhắm mắt mở đi vscn rồi quay lại giường ăn thức ăn sẵn trên bàn. Sau khi ăn xong, Jungkook bưng đĩa đi xuống phòng khách.

- Taehyung?

- Dậy rồi sao? Đồ ăn có vừa miệng không?

Ừm, rất ngon.

Giờ mới để ý tới bản thân rằng mình đang "thả rông" khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng lên như trái cà chua, thế nhưng trong mắt hắn biểu cảm của cậu chẳng khác nào đang câu dẫn mình cả.

Hắn nhìn từ đầu tới chân cậu thì bắt gặp người trước mặt mình đang trong hiện trạng nửa người nửa nhộng, liền "hửm" một tiếng, đôi mày tưởng chừng như chạm vào nhau.

- Xin lỗi, tại...áo có chút dài, chân tôi đang bị thương nên hơi lười một chút. Bây giờ sẽ lên mặc đồ lại đàng hoàng...

- Không cần đâu, mặc thoải mái là được. Muốn ở nhà hay là đi cùng tôi tới công ty làm việc?

Cậu suy nghĩ một chút, nếu ở nhà thì sẽ rất chán, nhưng đi cùng hắn cũng sẽ rất kì.

Hmm... muốn cùng ngài tới công ty nhưng...

Chưa kịp mở lời đã bị hắn chặn lại bằng cách "đuổi khéo" cậu lên thay đồ.

- Lên thay đồ rồi đi cùng tôi.

- Nhưng mà...

- Nếu không muốn đi thì có thể ở nhà, tôi sẽ cho người bảo vệ cậu.

- Sẽ rất chán.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net