7. Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hắn từ tốn chỉ cho cậu cách thu - phóng pheromone và điều khiển chúng theo ý muốn của bản thân. Dù Jungkook không hiểu lắm về chúng nhưng cậu đã học được rất nhanh và kiểm soát chúng rất tốt khiến Taehyung có chút bất ngờ.

- Đến giờ tôi làm việc em có thể đọc sách hoặc làm gì đó chỉ trong căn phòng này, đừng đi ra ngoài nếu chưa có sự cho phép của tôi, được chứ?

- Đọc sách?

- Phải, đọc sách, trong phòng này có tổng cộng 5 cái tủ sách nên em có thể đọc tùy thích.

Cậu nghiêng đầu nhìn hắn rồi lại chạy lại mấy cái tủ chất đầy sách, ngắm nghía một hồi Jungkook lại lắc đầu.

- Nhưng tôi không biết đọc chữ, không đọc, không đọc.

Taehyung thở dài, hắn đưa tay chỉ sang chiếc ghế kế bên cửa sổ cho cậu. Jungkook chạy sang ngoan ngoãn ngồi im đó nhìn hắn. Ban đầu hắn cũng chẳng để ý cậu đang làm gì bên chiếc ghế đó, chỉ mãi miết nhìn vào đống sổ sách và máy tính để làm việc. Cho đến khi hắn phát hiện ra có điều gì đó bất thường trong căn phòng này.

- Chu~ biu~

- Đừng nghịch với pheromone của mình nữa? Trong phòng bây giờ ngoại trừ pheromone của em thì không còn mùi gì khác nữa đâu.

Alpha có khả năng cảm nhận tin tức tố rất mạnh mẽ, ở một mức độ nào đó sẽ có thể nhìn thấy pheromone của mình và cả đối phương.

Sau khi biết cách điều khiển tin tức tố của mình thì Jungkook có vẻ rất thích đùa nghịch với nó. Mùi oải hương tràn ngập khắp phòng khiến hắn cảm thấy khá dễ chịu nhưng ngược lại cũng rất khó chịu.

Trong căn phòng này, từ đầu đến bây giờ chỉ xuất hiện tin tức tố của hắn nhưng bây giờ cả căn phòng đều tràn ngập màu tím nhạt của hoa oải hương, vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ đến lạ.

- Tại sao chứ?

- Nó không tốt cho bản thân em.

- Vậy à...

- Em có thể ngủ một chút, nếu muốn.

- Vâng.

Jungkook nằm dài trên ghế sofa rồi thiếp đi, cậu không biết rằng trong lúc mình đang chìm đắm trong giấc mộng của bản thân thì luôn có ánh mắt của một con sói dữ chăm chăm nhìn lấy cậu.

"Thả tôi ra! Tôi không muốn!"

"Đừng bướng, nhanh nhanh cái chân lên".

"Mau tránh ra!"

Jungkook giật mình thức giấc, cậu ngồi bật dậy trên ghế với vẻ mặt hoảng loạn, mồ hôi chảy dài hai bên mai tóc. Cậu vẫn chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì thì một thân hình to lớn đã lao vụt tới ôm lấy cơ thể cậu, giọng nói quen thuộc nhanh chóng trấn an cậu.

- Không sao hết, mọi thứ ổn rồi, sẽ không ai có thể làm gì em cả, đừng sợ. Là tôi đây, Taehyung.

- Taehyung! Họ...họ muốn bắt tôi...thật sự rất đáng sợ.

- Không sao, bây giờ sẽ không ai có thể bắt em đi nữa. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì kẻ nào dám làm hại đến em.

- Taehyung, chúng ta có thể về nhà không?

- Em muốn về nhà bây giờ?

- Vâng, không được ạ?

Taehyung nhìn vào chiếc đồng hồ màu bạc của mình rồi lại quay sang nhìn cậu. Còn hơn 1 giờ hắn mới chính thức được nghỉ việc của ngày hôm nay nhưng cuối cùng dưới ánh mắt của cậu, hắn cũng đã đi đến với quyết định...

- Thư ký Lee, mau chuẩn bị xe cho tôi. Hôm nay tôi có chuyện phải về sớm, đống giấy tờ hôm nay giao lại cho cậu.

- Nhưng mà....thưa Kim Tổng.

- Cứ vậy mà làm, 10 phút nữa không có xe ở dưới thì cậu cứ chuẩn bị tinh thần để "say bye" với công ty nhé.

Nói xong hắn liền cúp máy mà không thèm đợi câu trả lời của đầu dây bên kia. Taehyung lấy áo khoác của mình choàng cho cậu, Jungkook theo đà đưa tay ôm lấy cổ hắn để được bế đi.

- Như thế này sẽ không ai ngửi thấy mùi pheromone của em.

- Ưm...

Cứ như thế, Taehyung nhẹ nhàng bế ra đến xe mình. Ánh mắt của mọi người cứ như lúc ban đầu hắn bước vào công ty, đến bây giờ hắn đi ra đến xe vẫn không một chút thay đổi. Chỉ là cục bông tròn tròn trên tay hắn...thật đáng để người khác phải nhức óc suy nghĩ xem đó là nhân vật nào mà may mắn tới vậy!

- Xem kìa, Kim Tổng đại độc thân của chúng ta hôm nay đã có đối tượng rồi sao?

- Sao mà biết được chứ!? Mà nè "đại độc thân" là ý gì? Nói năng cẩn thận coi chừng ngày mai bị đá ra khỏi công ty đấy!

- Gì chứ, cô không biết gì về ngài ấy sao? Kim Taehyung - Kim Tổng của chúng ta là Alpha trội nổi tiếng khó gần, từng thư ký đi bên cạnh ngài ấy, mỗi khi đi bên cạnh đều phải cách ngài ấy ít nhất 5 bước chân và tất cả đều là Alpha hoặc là Beta hết đấy.

- Biết bao nhiêu Omega xinh đẹp tiếp cận ngài ấy đều bị cho ra đảo chơi với khỉ rồi, nhiều người còn đồn xấu chủ tịch của chúng ta rằng "là Alpha mà không biết hưởng thụ, suốt ngày cứ mải cắm đầu vào đống công việc vớ vẩn..."

- Vớ vẩn? Vì có Kim Tổng đứng đầu nên Kim Thị mới có thể vượt lên đứng trong Top 3 nhanh như vậy, mấy lão già chỉ biết suy nghĩ bằng "nửa thân dưới" ấy dám nói như vậy sao!?

- Để xem, theo thông tin tôi biết được thì năm nay ngài ấy chỉ mới 25 tuổi thôi. Là vị chủ tịch trẻ nhất đứng đầu tập đoàn lớn nằm trong Top 3 của Đại Hàn dân Quốc này đấy.

- Thật sao? Vậy thì tuyệt ghê, bảo sao trông ngài ấy trẻ như vậy mà lại gánh vác trên vai cả một tập đoàn lớn.

- Được rồi được rồi, dù sao cũng nên mừng cho Kim Tổng vì đã tìm được một cục bông nhỏ để bầu bạn. Chúng ta quay lại làm việc thôi.

Một cuộc hội thoại nho nhỏ giữa các nhân viên Beta ở nơi đây. Mặc dù một trong số họ sẽ có người ghen tị với "nhân vật may mắn" được hắn bế đi ra xe kia nhưng tất cả họ đều mừng nhiều hơn là ghen tị.

Ít nhất cũng đã có một người khiến cho Kim Tổng cao cao tại thượng của họ phải hạ mình một hai phần để bế cục bông ấy trên tay ra đến tận xe của mình.

—————————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net