8. Kỳ phát tình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về phía Taehyung và Jungkook, cả hai ngồi trên xe đều im lặng, không ai nói một tiếng nào. Cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi từ giấc mơ vừa trải qua, hắn vì biết cậu đang không được ổn cũng không muốn lên tiếng.

"Pheromone của em ấy...bây giờ mình có cảm giác chúng như một mớ hỗn độn khó tả. Có lẽ giấc mơ đó đã ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều."

- Này Jungkookie. Em thấy ổn hơn rồi chứ?

- Có lẽ vậy...

- Em có muốn tôi thay em quét sạch đám người đó không?

- Ngài có thể làm vậy sao?

- Tất nhiên. Em nghi ngờ quyền lực của một Alpha như tôi à?

"Hỡi ngài Kim Tổng kia ơi, dù tôi có biết ngài là một vị Alpha quyền lực đứng trên triệu người nhưng nghi ngờ thì vẫn hoàn nghi ngờ. Ai đời lại vì một Omega nhỏ mọn như tôi mà làm hết chuyện này đến chuyện khác mà không màng đến mặt mũi, tiếng tăm của mình bao giờ!?"

Cậu ngơ ra nghĩ ngợi một lúc, định trả lời lại hắn nhưng thôi. Nói ra thì mất lòng nhau thôi thì im luôn cho khỏi mất lòng. Nhân sinh cho dù có bứt rứt trong lòng thế nào cũng có vài lời không nên nói ra, giấu kín trong lòng vẫn là việc nên làm nhất.

- Không cần đâu.

- Ổn chứ?

- Vâng.

- Vậy thì tốt.

Hắn đưa cậu về nhà, người làm nhanh chóng chạy ra dìu cậu vào trong giúp hắn. Taehyung nhìn theo bóng lưng của cậu được người làm đưa lên phòng ngủ. Cơ thể cậu thật sự quá yếu, hắn lại chưa từng nghĩ nuôi một Omega lại khó khăn như vậy, nhưng cũng không thể vứt bỏ cậu.

- Jungkookie, em có muốn ăn gì không?

Jungkook lắc đầu, cậu cuộn người trong chiếc chăn dày trên giường của hắn. Cậu đưa bàn tay nhỏ của mình ra khỏi chăn, mò mò tìm tìm thứ gì đó.

- Taehyung, ngài có thể...

- Tay tôi?

- Vâng.

Anh đưa tay cho cậu nắm lấy, hơi ấm từ trong chiếc chăn phả nhẹ vào lòng bàn tay anh. Taehyung có thể cảm nhận bờ môi mỏng của cậu đang chạm vào tay mình, cứ như một đứa trẻ vậy. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu rồi chui tọt lên giường, ôm lấy cơ thể âm ấm kia.

- Jungkookie, em tới thời kỳ phát tình?

- Tôi...không biết nữa, từ khi nãy cơ thể đã rất lạ.

- Xin lỗi em, cho tôi mạn phép một chút...

- Khoan đã!

- Không sao, em cứ nằm yên đó.

Anh đưa bàn tay được truyền hơi ấm từ cậu xuống bên dưới nơi cấm địa của cậu. Rồi lên tiếng nói nhỏ:

- Đúng là có chút ướt...

- Hư...ưm...kh...khó...chịu quá...Taehyung, tôi khó chịu...!

- Thuốc ức chế...tôi đi lấy cho em.

- Ưm...

Taehyung nhanh chóng gỡ tay cậu ra khỏi cơ thể mình nhưng...một cánh tay nào đó đã kéo hắn lại, môi mỏng căng mọng áp sát môi người trên, tham lam hút hết mật ngọt bên trong miệng. Bàn tay hư hỏng sờ soạng cơ thể Alpha mạnh mẽ, đi tới đi lui rồi dừng lại nơi xấu hổ của hắn mà ma sát, "chà đạp" một cách không thương tiếc nhưng "sự chà đạp" đó thành công khiến "cây mã tấu ngàn năm" bất ngờ phất cờ "phản chủ".

- Jeon JungKook, bình tĩnh...

- Hưm...giúp tôi...nóng...khó chịu...ưm~

Giữa 36 kế để thoát khỏi một Omega đang trong thời kỳ phát tình thì ở lại vẫn là thượng sách. Hắn cúi đầu chiếm lấy đôi môi cậu, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau một lần nữa nhưng lần này là do Alpha mạnh mẽ của cậu chủ động, mạnh bạo hôn tới tấp như con hổ đói đang ăn tươi nuốt sống con mồi.

Cảm nhận được cục bông của mình đang hô hấp khó khăn liền chuyển hướng xuống phần cổ thơm mà đưa mũi tới gần, hít hà mùi oải hương quen thuộc tới mức đê mê, rồi bất ngờ cắn lấy nó.

- Đau...ưm...

- Tôi...tạm đánh dấu cho em nhé?

Toả một chút tin tức tố bao bọc lấy Omega nhỏ bé của mình như an ủi. Sau 5 phút di chuyển xung quanh nơi nõn nà đó xuất hiện chi chít những quả dâu tây đẹp mắt, cậu thật biết quyến rũ con người ta mà~

Đầu lưỡi hư hỏng của hắn đi xuống hai hạt đậu cắn mút, tay thì xoa nắn lấy chúng tới mức cương cứng, đỏ hỏn. Jungkook ngửa cổ hưởng thụ rồi rên "ưm" một tiếng.

Pheromone của cả hai đang hoà trộn lại với nhau tạo ra một mùi hương có chút nồng nhưng chẳng hề khó ngửi mà ngược lại còn khiến hai con người đang quấn quýt lấy nhau đê mê.

Bộ quần áo vướng víu của hai người được hắn xé nát rồi ném xuống đất. Hắn đi lại tủ đồ lấy một cái hộp gì đó, hắn ném lên giường đối diện với cậu. Hẳn là "hộp áo mưa huyền thoại" cất giấu ngàn năm của đại tổng tài Kim Taehyung?

- Nó...nó to quá...

Jungkook bất ngờ thốt lên khi nhìn vào dụng cụ bên trong, nó là một "cây mã tấu" giả, không phải cái thứ mà cậu nghĩ tới nhưng phải công nhận một điều rằng kích thước của nó khiến người ta phải run lên vì sợ hãi.

- Khi nơi đó được nới lỏng, nó sẽ vừa khít với chỗ đó của em.

- Ashh, cái tên dâm tặc không biết xấu hổ này!

- Ai mới là người đáng để xấu hổ đây!?

- Là ngài!

Taehyung "hửm" một tiếng, khuôn mặt dần mất nhân tính của hắn xuất hiện đối diện trước mặt cậu chỉ cách vài xăng-ti-mét là có thể chạm môi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net