Dream 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô giấc ngủ...
Một đám học sinh đang nói chuyện rôm rả thoạt nhìn thì chỉ là nói chuyện như bạn bè xã giao bình thường nhưng họ bình thường thật :). Bỗng A nói:
- Tớ quên vở ở lớp rồi.
Mọi người chỉ nhìn A rồi cùng nhau vào lớp. Lúc ra thì trời đã tối đen như mực ( giấc mơ của tôi ảo thế đấy ). Tôi nói:
- Có vẻ là đã 12 giờ đêm rồi nhỉ? Nếu giờ về nhà thì muộn lắm. Chị bằng ở lại đây đi!
B liền đáp lời:
- Cũng có vẻ hợp lý mà nếu chúng ta quay lại lớp ngủ cũng được.
Tất cả đều xôn xào tranh luận xem có đúng hay ko thì cũng chẳng kịp nhận ra rằng nơi họ học thêm trước kia còn có ngõ chật hẹp giờ đây đã vắng tanh không một bóng nhà. Tất cả liền quay lại lớp học. Đang đi đến lớp thì lại né ánh đèn pin của bảo vệ. Vào lớp học, mọi người ngồi xuống cuối lớp, không ai là định ngủ. Bỗng cửa mở ra, một số anh chị sinh viên bước vào. Lúc sau càng nhiều người đến. Họ nhiều đến nỗi có 10 bàn trong lớp thì mỗi bàn có tận 2 anh/chị có bàn là 3 người. Lâu sau nữa, giáo viên bước vào, giờ học đã bắt đầu nhưng điều kì lạ là dù ngoài trời rất tối nhưng trong phìng ko bật điện hay đèn pin nhưng giáo viên giảng cứ giảng còn anh chị cứ chép cứ hiểu. Họ phối hợp nhịp nhàng đến nỗi chúng tôi dù rất đông ( chắc tầm 9-12 học sinh ) nhưng không ai, KHÔNG AI chú ý tới chúng tôi. Mọi người cứ nói chuyện thoả thích, không ai nghĩ ngờ gì cả chíng tôi chỉ tưởng anh chị tập trung tới mức ngoài giáo viên thì chẳng còn thứ gì khác. A bỗng thốt lên:
- A, vở tớ kìa cậu lấy hộ tớ được không?
Tôi nhìn A một cách đồng ý và lên lỏi lấy vở. Lạ quá, kể cả tôi có đầy hai ánh sang hai bên nhưng cả ai chú ý tới nhưng tôi cũng chả quan tâm tại chỗ đấy chật ních khiến tôi muốn ngộp thở và thoát ra ngoài ngày lập tức. Tôi với tay lấy quyển vở và lỡ mồm hét thật to: " Lấy được rồi ". Bỗng trống đó có một tiếng nói:
- Mấy đứa nói bé được không? Chờ anh tập trung.
Tôi hoàng mang, không rõ lúc sau anh nói gì, chỉ nghe loáng thoáng vài từ ổn quá. Cả lũ chúng tôi bắt đầu phát hiện ra vẫn đề thực sự. Không một ai nghe thấy chúng tôi nói. Tôi ngồi xuống và bắt đầu vừa tranh luận, vừa nghe đám bạn nói
- Sao ngoài anh vừa nãy ra chả có ai nói chuyện bọn mình vậy?
- ....

Đang tranh luận hăng say thì có gì đó đang chảy trên mũi tôi. A thì ra là máu mũi tôi chỉ lấy giấy nhét vào để ngưng chảy. Anh nghe thấy chúng tôi nói liền nhắc:
- Mấy đứa trật tự xíu đi sắp hết tiết rồi.
" Tiết, tiết nào cơ chả nhẽ đây là trường học??? " Tôi đang nghĩ vẩn vơ thì giáo viên đã đi, một giáo viên khác vào, các anh chị lại học. " Hết tiết, các em có thể về. Tạm biệt ". A sao nhanh vậy? Thôi kệ đi. Tôi báo mọi người và có vẻ như ai cũng mệt họ đã ngủ. Tôi nhờ mọi người làm theo chỉ dẫn của tôi và họ đã xuống cầu thang. Khung cảnh lúc này thay đổi, phòng học mà chúng tôi vào giờ đây bị một thế lực mà ám nào đó chuyển lên tầng 2 còn nữa, cái cầu thang lúc trước tớ, rộng, 4 người đi cùng còn thừa mà bây giờ lại chỉ đủ cho 2 người. Không ai lớp tôi quan tâm, họ chỉ muốn mau mau về. Tôi xuống tầng, có một người đàn ông ở đấy. Anh ta nhìn tôi, cười và ghé sát tai tôi thì thầm:
- Sao lại xuất hiện nữa vậy?
Tôi nở nụ cười ma mị ghê rợn đến mức bản thể của tôi đứng nhìn cũng phải sợ và nói với hắn một câu như thể nhân cách thứ hai đang điều khiển cơ thể này:
- Ai mà biết được, có thể sẽ lâu dài đấy.
Khung cảnh quen thuộc lại xuất hiện. Vẫn là ngõ bé tí ấy, vẫn là cổng khu học thêm ấy, nhưng bây giờ là 5 giờ sáng, bên ngoài treo dải băng vàng của cảnh sát hay dùng. Chúng tôi không biết để làm gì nhưng khi quay lại thì thấy. Khu học thêm đó giờ đây đã đổ nát, dưới đống gạch vụn ấy có máu khô chạy dài trên đống đổ nát ấy là tờ giấy máu mũi mà tôi đã dùng để ngăn máu chảy ra. Tôi bất giác  sờ lên mũi, không có giấy, không có vệt máu khô. Tôi thấy lạnh sống lưng, chạy về cùng các bạn. Về nhà, nhà tôi vẫn sinh hoạt bình thường tôi nhìn cảnh vật xung quanh rồi lại bất giác vật ti vi. Trên "Chào buổi sáng" đưa tin:
- Vụ án mà cảnh sát đã tiếp nhận một tháng trước đã tìm thêm được manh mối, là một mảnh giấy dính máu đã khô. Hiện tại cảnh sát đã đối chiếu ADN trên tờ giấy đó là của một em học sinh...
Tôi nhìn tay tôi, dần dần nhớ lại. Tôi đã chết trong căn nhà đó, trong khu đó. Người đàn ông lúc nãy lại xuất hiện, anh ta vẫn giữ nụ cười công nghiệp ấy và hỏi:
- Em muốn rời khỏi đây chưa?
Tôi nhìn anh rồi lại nhìn gia đình, bảo:
- Em muốn rời đi luôn.
Tôi cười trong nước mắt, nước mắt của sự cay đáng vì những uất ức bấy lâu nay. Rồi nhân cách thứ 2 của tôi lại xuất hiện. Cô ta quay lại và cười.
Tỉnh dậy, mày xem nhiều phim quá ròi à?
Bổ sung: thực ra chuyện có thể kết thúc ở đoạn hội thoại giửa tôi và người đàn ông đó nhưng kết sẽ OE nên viết nốt cho tròn.
---Hết---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net