Chương 2: Thư tình hai mặt giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm sau vì sợ chưa đủ thành ý nên nó viết lại bức thư gửi tiếp.

"Hoàng Nhật Đăng, mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu mình thích cậu."

Nhìn bức thư có phần chữ tràn hết ra mặt sau của tờ giấy viết thư nhỏ xinh, Diệp hài lòng gật gật đầu, thầm nghĩ bằng này chữ chắc là được rồi.

Hôm nay nó kẹp vào sách Ngữ Văn. Đăng thấy bức thư xong vẫn đóng sách cái "bép" nhưng không tỏ vẻ lén lút nữa mà đứng dậy hỏi cả lớp: "Đứa nào nguyền rủa tao đấy?"

"Mày nói gì đấy Đăng?" Một đứa ngồi cạnh hỏi.

"Mày có thấy ai sờ vào cặp sách tao không?" Đăng hỏi lại.

"Nãy xuống sân tập thể dục hết mà. Mất gì à?"

"Không mất gì." Đăng quét mắt nhìn cả lớp, ánh mắt cuối cùng dừng lại chỗ Diệp.

Diệp phấn khích hai hôm nay, trước lúc đi ngủ đã tưởng tượng ra 7749 cách để diễn xuất tự nhiên nhất nên nó không tỏ vẻ chột dạ mà nhìn thẳng vào mắt Đăng trêu cậu ta: "Tự nhiên mày khùng cái gì đấy Đăng."

Vừa rồi lúc Đăng hỏi thì lớp đang hơi mất trật tự đầu giờ nên chỉ có mấy đứa ngồi bàn gần đó mới nghe thấy.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của cả đám xung quanh, không có ai đáng nghi. Mấy đứa ngồi xa thì thân ai việc nấy không để ý cậu nên Đăng nghĩ mãi cũng không biết là đứa nào làm.

Chuyện này cứ thế được cho qua. Hết giờ Đăng lại đi tới góc sân cô lao công chuyên đốt lá khô để thủ tiêu công sức của Diệp.

Diệp biết cái góc sân này có thể nhìn thấy từ cửa sổ lớp học nên không đi theo Đăng, chỉ lấp ló sau rèm theo dõi nhất cử nhất động của cậu ta.

Cậu ta nói "nguyền rủa" là sao nhỉ?

Tối hôm đó Diệp ngồi ăn cơm với sườn xào chua ngọt, canh rau mùng tơi và mướp nấu với cua, đậu rán. Trên ti vi đang chiếu một bộ phim Ấn Độ dài tập. Cô gái xinh đẹp trong phim nét mặt đáng sợ, trang điểm trên mặt bị nước mắt làm cho nhoè đi, tay túm áo người đàn ông kia liên tục nói: "Em yêu anh mà Askhan, em yêu anh, em yêu anh, tại sao vậy Askhan, em yêu anh em yêu anh, em chỉ yêu anh mà thôi, EM YÊU ANHHHHHH."

Đù má, sợ vãi.

Diệp hiểu ra vấn đề rồi.

Thảo nào mà Đăng nói là "nguyền rủa".

Ngồi vào bàn học, Diệp thấy biện pháp lặp từ không ổn lắm nên chuyển sang chiến thuật khác.

Để xem có cái gì dùng được không, nó lầm bầm, so sánh nhân hóa ẩn dụ phóng đại mở bài trực tiếp mở bài gián tiếp miêu tả phân tích động từ tính từ danh từ chủ ngữ vị ngữ anh ngữ...

Ừm, lấy tạm hai ba cái trong đống này chắc được.

Diệp nghĩ là làm, nó quyết định viết bằng tiếng Anh đọc cho đỡ sợ. Nó vừa viết vừa lầm bầm ra tiếng.

"Hoàng... Nhật... Đăng... I love.. you. So... much. I have... a crush... on you... đúng ngữ pháp chưa nhỉ. Mình đã thích cậu, chắc là thì quá khứ, gạch have thay bằng had. Ủa hình như quá khứ thì mang ý nghĩa là giờ hết thích rồi, nhưng bây giờ mình vẫn thích mà. Không, mình không thích nó, mình căm thù nó. Không, ý là thì hiện tại. Ừ, tẩy had sửa lại thành have. Viết thư tình dùng bút xóa có sao không nhỉ? Chắc không sao đâu. I... hope... that... we can... we can yêu nhau viết như nào nhỉ? À nên dùng biện pháp so sánh đã, I love you... like I love my dog..." Ý nó là nó rất yêu con Bin nhà nó nuôi, so sánh như vậy là thằng Đăng quá lãi rồi.

Diệp nghĩ như vậy thật, ngoài bố mẹ và bà nội nó ra thì nó cưng con Bin nhất nhà, bát cơm có hai miếng thịt bò thì nó nhất định phải cho con Bin một miếng, tất nhiên là giấu mẹ. Và bổ sung thêm là gia đình nó ngoài bố mẹ, bà nội và Bin ra thì không còn ai nữa.

Nhưng nó không biết tại sao lúc Đăng đọc thư xong như kiểu máu dồn lên não, lần này không đốt mà dùng tay xé thành mấy mảnh, rồi vo thành một cục để không ai biết đó là cái gì, quăng vào thùng rác. Chắc lần này thư của nó đọc không giống nguyền rủa lắm nên không cần đốt.

Diệp ngồi im thin thít nhìn động tác trôi chảy của Đăng.

Thằng này không thích chó à?

Nó ngồi thẳng, tay để lên đùi, mắt nhìn chằm chằm vào lưng Đăng nghiền ngẫm. Cậu ta như có giác quan thứ sáu quay lại, mặt Diệp vừa hay quay 90 độ sang bên phải, nhanh tới mức lúc Đăng quay lại không hề thấy đầu nó cử động như thể đang nói chuyện với đứa ngồi cạnh từ nãy đến giờ.

Diệp kéo hai khóe môi sang hai bên như đang nói chuyện rất vui vẻ: "Cái bài mới ra của Black Pink hay quá mày nhỉ, tao nghe nghiện quá nên hôm nay mắt hơi thâm."

Đứa ngồi bàn bên phải là một thằng mù tịt âm nhạc, đếch hiểu tại sao Diệp nó lại nói chuyện này với mình nên chỉ nói đúng hai chữ: "Thế à."

Vì Diệp nói thầm nên Đăng không nghe thấy nó nói gì, không biết đây là câu chuyện một chiều của Diệp.

"Mày làm bài tập chưa cho tao mượn vở bài tập mượn vở bài tập mượn vở bài tập."

Diệp giữ cơ mặt bình tĩnh hết mức, miệng lặp đi lặp lại nhiều lần một câu để tạo ra khẩu hình của một người đang nói chuyện chăm chú, không hơi đâu viết thư tình cho Đăng, mong Đăng xoá tên nó khỏi diện tình nghi.

"Tao có bao giờ làm bài tập đâu mà mày mượn?"

Diệp biết.

"Ừ cảm ơn nhé may quá có mày cho tao mượn vở cảm ơn mày rất nhiều mày cứu tao rồi đó bạn hiền làm tốt lắm bro."

Thằng bàn bên lặng người một lúc: "Nhìn mặt mày ghê quá."

Diệp cười.

Thằng bàn bên: "Mày nhìn hướng khác đi, đừng nhìn tao nữa."

"Ê Diệp." Đăng gọi, "Làm bài tập chưa đấy?"

Diệp lôi 17 năm kinh nghiệm diễn xuất ra nhìn Đăng vừa cười vừa nói: "Tất nhiên là làm rồi. Mà không làm cũng chẳng sao, cô giáo tiếng Anh có bao giờ kiểm tra vở bài tập đâu."

Nó vừa nói xong thì cô Giang dạy tiếng anh bước vào lớp. Chân cô bước từ cửa tới bàn giáo viên nhưng mắt cô chỉ hướng về phía Diệp. Cả lớp đứng lên chào cô "Good morning teacher".

"Good morning class. Sit down please. Diệp lên bảng viết từ mới." Cô Giang cười dịu dàng, "Nguyễn Linh Diệp."

Lớp có một Diệp thôi nhưng cô gọi cả họ tên của nó ra.

Nguyễn Linh Diệp - 17 tuổi - hôm qua thức đến 12h viết thư tình bằng tiếng Anh - chưa làm bất kì bài tập môn nào - lững thững đi lên bảng.

Cuối giờ cô Giang ghi vào sổ đầu bài: Lớp học hăng hái. Lau bảng chưa sạch. Diệp 4 điểm kiểm tra miệng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net