Chương 27: Khó bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày Chủ Nhật, Diệp dậy sớm mở tủ lạnh thu gom hết hoa quả thắp hương hôm rằm (19/11 dương lịch) cho vào túi nhựa, bế Bin lên ngồi yên sau và phóng xe sang nhà Đăng.

Đến nơi nó nhét con Bin và túi hoa quả qua khe cổng, sau đó bấm chuông cửa ầm ĩ. Thấy cửa nhà có dấu hiệu mở ra, Diệp lên xe chạy mất.

Diệp gọi điện cho số máy di động riêng của Trâm, cô bé hớn hở bắt máy: "Chị Diệp hôm nay có sang chơi không ạ? Chủ Nhật rồi nè!"

"Nay chị không sang được đâu, nhưng hình như con Bin nhớ em quá nên chạy sang nhà em rồi đó. Con Bin còn mang hoa quả sang nữa. Có quả xoài đấy!"

"Thật hả chị?" Trâm vừa nghe máy vừa chạy ra ngoài sân, thấy anh Đăng đang khám xét vật thể lạ ngoài cổng, nó hét lên: "Đúng là Bin mang hoa quả tới đây nè chị! Bin thông minh quá!"

Bin thấy Trâm mắt cũng sáng lên, đuôi vẫy loạn xạ.

"Bin ơi mày thông minh quá!" Trâm ôm Bin thơm Bin chút chùn chụt.

Bin - con chó dùng cả cuộc đời để theo đuổi và tấn công cái đuôi của mình - mặt đần thối khi được người khác khen thông minh.

"Trâm, không được hôn chó. Ai gọi em đấy?"

Diệp nghe loáng thoáng tiếng Đăng hỏi Trâm, nó vội vàng bảo cô bé: "Chị có việc bận, chị cúp máy nhé. Em không có thời gian chơi với Bin thì cứ vứt nó ở ngoài sân trông nhà là được."

Diệp cúp máy.

Sau chuyện kia ai dám nhìn mặt Đăng nữa cơ chứ.

Nhà nó sau mỗi hôm cúng rằm đều có rất nhiều hoa quả, ăn còn lâu mới hết. Trong khi lần trước nó hỏi Trâm thấy con bé bảo anh Đăng chẳng mua hoa quả bao giờ, mà cô bé lại rất thích ăn xoài. Vậy nên nó đã đợi cơ hội nhà có nhiều hoa quả để vơ vét từ lâu lắm rồi.

Lúc mẹ nó mở tủ lạnh ra thấy bên trong trống trơn, còn đúng một quả nho bị rụng lại, thắc mắc: "Hoa quả nhà mình đâu hết rồi nhỉ?"

"Con ăn hết rồi." Diệp đáp.

"Cái thứ mày quả chuối chưa bóc vỏ còn lười ăn mà dám bảo là ăn hết được đống cam xoài táo cần gọt trong tủ à?"

"Con ăn hết rồi mà, mẹ tiếc con mấy cái quả đấy ạ?" Diệp lại giương đôi mắt long lanh.

"Mày dạo này lạ lắm đấy. Coi chừng tao." Mẹ Diệp nói.

Bà nội cười hiền hậu nói: "Hôm nay tao thấy cái Diệp nó phụ mày nấu cơm từ đầu đến cuối mà mày cứ xỉa xói nó."

"Chính vì thế con mới thấy nó lạ đấy mẹ!"

Trên bàn cơm hôm nay ngoài canh cá ót siêu ngon còn có món gà rang gừng. Lúc mẹ làm món gà rang gừng Diệp đã đứng cạnh xem mẹ nấu và ghi chép rất kĩ. Đúng là cùng một món ăn nhưng mỗi người lại nấu ra một kiểu khác nhau, đến cả nó lên Google tra cũng thấy mỗi người hướng dẫn nấu một kiểu.

Cả nhà ăn cơm trưa, ti vi đang mở kênh thời sự của đài QTV3 (Quảng Ninh TV3). Ngoài các tin tức trong và ngoài nước thì cũng chiếu đến một số hoạt động nổi bật trong tỉnh và thành phố, mà nổi bật gần đây là hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của các cấp trường. Ngoài mấy video quay trường mẫu giáo, tiểu học, Diệp phát hiện còn có một đoạn được quay ở trường Ngô Quyền của mình.

Diệp và Tú lướt qua khung hình trong vài giây lúc đứng chuẩn bị tiết mục. Ngoài ra người ta còn cắt ghép thêm một vài cảnh trong vở kịch.

Bà nội trầm trồ chỉ vào ti vi: "Ôi cái bọn học sinh bây giờ trông cứ như người nhớn ấy nhỉ. Trường này có hai đứa đẹp trai xinh gái quá."

"Con bé mặc váy xanh trông giống Diệp nhỉ?" Mẹ Diệp nói.

Bố Diệp, người vẫn luôn im lặng lúc này cũng phải lên tiếng: "Đấy chính là Diệp con gái mình mà?"

Diệp thầm khóc, đúng là chỉ có bố thương nó nhất thôi.

Mẹ nó nghĩ nghĩ một lúc: "Ơ đúng nhỉ. Cái con này đúng được cái xinh đẹp như mẹ nó, ha ha."

Diệp: "..."

Cả nhà nó vừa ăn cơm vừa bàn tán ra vào chuyện Diệp trang điểm mặc váy xinh đẹp, tấm tắc khen chuyện thì ra nó cũng có thể nữ tính. Bình thường Diệp hay mặc đồ cũ của anh trai, rất rộng rãi thoải mái nên không có suy nghĩ muốn đổi, kể cả đồ mặc ở nhà hay ra đường, nên sau dần thành thói quen. Mà con gái mặc đồ con trai thì chỉ được khen là cá tính chứ chẳng ai chê trách gì.

Chiều hôm đó Đăng nhắn trong nhóm lớp chuyện Tú bị viêm ruột thừa tối qua đã mổ xong, hiện đang theo dõi ở bệnh viện, hẹn mọi người ai có thời gian rảnh thì qua bệnh viện thăm Tú.

Nếu là bình thường chắc sẽ chẳng có mấy ai đi, nhưng sau chuyện tập kịch thì hảo cảm của mọi người với Tú cũng tăng lên không ít. Cũng có nhiều đứa muốn đi nhưng do không nên kéo quá đông người nên tổng kết sau sàng lọc thì có sáu đứa đi thăm trong đó có Đăng và Diệp, còn lại là Dương, Nhi, Minh, Phong.

Lúc cả đám tập trung trước cổng bệnh viện là ba giờ chiều, Dương ngó nghiêng xung quanh hỏi: "Ủa, tưởng kiểu gì cũng phải có thằng Quân chứ? Hai thằng đó thân nhau vậy mà."

"Quân ở bệnh viện từ lúc đó đến giờ, chưa về đâu." Phong là người đã đi cùng tới bệnh viện lúc đó, biết chuyện Quân vẫn túc trực ở bệnh viện từ hôm qua.

"Cái gì? Ở cả đêm qua á?"

"Ừ, tao có nhắn tin hỏi thấy Quân bảo thế."

"Người nhà nó đâu mà để thằng Quân trông hộ vậy..."

"Mẹ thằng Tú cũng tới, nhưng thằng Quân không chịu về ấy."

"Tình bạn đáng ngưỡng mộ quá nhở."

Cả đám đứng một lúc thì thấy Quân chạy ra đón. Quân đùa đùa: "Chúng mày đi đông quá vậy? Định vào náo loạn phòng bệnh của người ta à?"

Bình thường Quân là thằng hay cười đùa toe toét, vậy nhưng hôm nay thấy nét cười của Quân chẳng vui vẻ gì cho cam.

"Đến thăm mà lại đuổi bớt người ta về đấy à?" Phong hỏi.

"Ý gì đâu, nhưng phòng bệnh chung, chúng mày chia ra vào từng lượt nhé. Vào đông quá bị các bác cùng phòng nói cho."

Phòng bệnh của Tú nằm ở tầng 6, tận cuối hành lang. Phòng này có tổng bốn giường, giường của Tú kê gần cửa sổ, view nhìn ra toàn bộ thành phố cũng như đường bao biển phía xa.

Bệnh viện tỉnh Quảng Ninh nằm trên một con dốc khá cao, đường lên dốc tuy hơi uốn lượn nhưng vô cùng êm ái. Đặt chân được tới cổng bệnh viện thì đã là một địa thế cao đủ để nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Mà phòng của Tú ở tầng 6 nên nhìn ra được cả núi non trên đường bao biển là chuyện bình thường.

Nhóm đầu tiên bao gồm ba đứa con gái vào trước, đưa cho Tú mấy vỉ sữa vì Tú mới mổ xong phải kiêng khen khá nhiều thành ra chẳng biết mua gì. Vừa nhìn thấy thằng Tú con gái cũng phải sợ hãi nghĩ: Mịa, thằng này đi viện mà trông vẫn đẹp trai nữa.

Tú vốn ít nói nên lúc giao tiếp với con gái cậu ta cũng chỉ chủ yếu là ngồi nghe, thi thoảng Quân trả lời hộ. Như lúc này là ngồi nghe Dương vừa trách vừa khen. Trách vì đã không đi bệnh viện sớm, khen vì đã cống hiến hết mình cho cả lớp.

"Cũng chẳng phải tao cố gắng vì cả lớp." Tú chỉ nói vậy.

Ba đứa con gái nói mấy câu linh tinh xong cũng rời khỏi phòng, chuyển ca thăm bệnh cho ba ông con trai.

Con trai thì chẳng hỏi thăm gì nhau, chỉ nói mấy cái chuyện vớ vẩn. Đăng không chơi với Tú nhưng cậu ta là lớp trưởng nên đến cho tròn trách nhiệm, Phong thân với Quân từ xưa nên đứng chém gió với Quân là chính. Lúc này còn mỗi Minh ngồi trên giường Tú nói: "Hôm qua Romeo của mày đâm chết thằng Tùng, chốt hạ còn diệt luôn cả thằng Quân, thế mà cuối cùng mày lại là thằng nhập viện."

Romeo của Tú giết tổng cộng hai người: Tybalt và Paris.

Phong pha trò: "Thề, pha cuối tao thấy Tú đánh hăng lắm, ai biết được lại chịu đựng đến tận lúc ấy. Thằng Quân cũng bảo là thấy Tú có vẻ khang khác từ lúc tới trường rồi."

Minh tiếp lời: "Hả? Đau từ sáng rồi á? Thế mà lại chịu được đến trưa. Thằng Tú mày cũng điên quá đấy. Nhưng lớp mình được giải nhất rồi, kể cũng mừng."

Phong như nhớ ra cái gì, chen lời: "Nói đến giải nhất thì con Diệp nó gánh team vãi còn gì. Tao mà là giám khảo, xem xong đoạn diễn của thằng Đăng chắc tao gạch tên luôn rồi."

Phong bỏ điện thoại ra cho cả lũ xem video quay lại đoạn cut diễn xuất của Đăng. Cả đám xem xong cũng phải bật cười, trừ Đăng ra.

Cất điện thoại đi, Phong lại tiếp tục nói: "Không ngờ bạn cùng bàn bấy lâu nay của tao lại xinh như thế này. Tao xao xuyến quá chúng mày ạ. Chắc mai tao tán Diệp thử xem sao. Tao thấy tính nó cũng hay, dù thỉnh thoảng hơi dị dị."

"Đúng đấy, không ngờ con Diệp được vậy luôn. Điểm 10 chất lượng. Tao cũng chấm nó rồi đấy. Cơ mà con Diệp hôm nay lại mặc đồ như con trai rồi."

"Ô cái thằng Minh này, mày có người yêu rồi mà còn đời sơ múi con nhà người ta."

Trong phòng chỉ còn tiếng hai thằng Phong và Minh bàn tán qua lại. Lúc sau thấy chẳng ai nói chuyện ngoài hai đứa nó nên Minh lay lay Đăng nói: "Này, mày làm gì mà trông âm u thế. Mà trông sắc mặt mày không tốt lắm, đang ở bệnh viện có cần đi khám thử không?"

Quân nói: "Nhìn mắt thằng Đăng hơi thâm, chắc hôm qua lại đánh Liên Minh đến đêm chứ gì? Hôm qua là tối thứ Bảy mà."

______

Nhật kí Hoàng Bảo Trâm.

"Ngày 21 tháng 11 năm 2021.

Hôm nay chơi với Bin rất vui xoài chị Diệp cho ăn rất ngon. Buổi tối anh Đăng không nấu cơm mua đồ ăn bên ngoài về ăn anh lại hỏi mình lần trước chị Diệp nói thầm với mình cái gì vậy nhưng mình không nói anh Đăng buổi tối ngồi ở im phòng khách như pho tượng phật."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net