Chương 6: Thơ tình cho kẻ khó tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nó không có cặp đôi nào cả.

Có lẽ do bọn con trai lớp nó quá nghịch, quá bẩn bựa, đám con gái nhìn không vừa mắt nổi. Nhưng các cụ có câu xa thơm gần thối, đoá hoa không hái được là đoá hoa đẹp nhất. Ví dụ điển hình như anh trai nó đẹp trai sáng láng đi đâu cũng có gái theo nhưng về nhà thì bị đứa em gái là nó tránh như tránh hủi. Đối với người khác anh nó là đoá hoa thơm, nó thì thấy anh nó thối không chịu được.

Cũng ví dụ như thằng Đăng thi thoảng được đám con gái lớp khác lôi ra bàn luận nhưng Diệp thì chỉ thấy rất bình thường, rất đáng ghét. Gần đây thằng Đăng còn dám chà đạp thư tình nó viết, thật không chấp nhận nổi.

Tại sao đã ế rồi lại còn khó tán như vậy? Nó tưởng bọn con trai được gái tán phải sướng gần chết, đầu gật lia lịa chứ? Con gái lớp nó tính ra toàn yêu trai lớp khác, còn trai lớp nó chưa thằng nào có bạn gái, ế có tập thể.

Một lần nó hỏi thử con Nhi bạn thân (đã có bạn trai) xem cua trai như nào thì hợp lí, thì Nhi nói là: "Giờ ai cũng tán nhau một kiểu, chán chết."

Nói mới nhớ, Nhi lớp nó cũng xinh gái, cũng hay được con trai lớp khác quan tâm dòm ngó lắm.

"Một kiểu là kiểu gì?" Diệp tò mò.

Nhi liếc nó, chìa cái điện thoại ra: "Thời đại 4.0 rồi. Đây. Xin Facebook làm quen. Câu đầu tiên bạn ơi mik lm wen nha."

Diệp cũng thấy cái việc nhắn tin Facebook tầm thường quá, nó không thèm làm. Nhưng nếu nhắn Facebook bằng nick giả thì khó bị phát hiện hơn là gửi thư tay thật.

Đã hai ngày nay Diệp chưa viết thư do chưa có ý tưởng. Nhưng nó sợ để lâu quá thì Đăng sẽ quên mất nó, quên tiệt cái thư viện luôn nên nó đành phải đặt bút viết, ép mình phải viết như ngồi trong giờ kiểm tra Ngữ Văn 45 phút vậy.

Sở thích của Đăng là gì nhỉ? Nó hoàn toàn không biết thằng như Đăng sẽ thích cái gì, bởi cái gì cậu ta cũng có thể làm tốt cả. Học tốt, thể thao tốt, game cũng chơi, truyện cũng đọc, nhạc cũng nghe.

Diệp thì học hành tạm ổn, thể thao tàn tàn, game thì chỉ chơi mấy hôm là chán, không hay nghe nhạc, thời gian rảnh toàn bộ để đọc truyện.

Theo như một vài lời khuyên trên mạng, muốn tiếp cận đối tượng thì nên có đề tài chung để nói chuyện. Hãy đề cập tới sở thích của đối phương một cách tự nhiên nhất.

Diệp vừa nghĩ liền mở Facebook ra xem. Nó kết bạn Facebook với cả lớp nhưng dòng thời gian của nó tràn ngập tin tức của mấy bộ truyện tranh nó đọc, mấy bài đăng của bạn bè chưa bao giờ có cơ hội tìm được vị trí đứng nên nó gần như quên mất là mình có kết bạn.

Nó lần mò vào trang cá nhân của Đăng, dù tên là Đăng nhưng nó chẳng đăng cái gì bao giờ, Facebook dường như chỉ là công cụ liên lạc, gọi điện nhắn tin đỡ mất tiền.

"Hoàng Nhật Đăng xa nhớ,

Từ lần đầu tiên thấy cậu mình đã cảm thấy mình như bị sét đánh. Từ đó mình luôn tìm kiếm bóng hình cậu. Mình không muốn làm phiền cậu đâu, chỉ là mình không kiềm chế được chính bản thân mình nữa."

Gần đây nó cũng thường xuyên đánh mắt tìm thằng Đăng thật, nhìn nhiều quá đến nỗi thằng Đăng lấp ló cái đầu dưới sân trường giữa cả đám học sinh nó cũng có thể liếc một cái là nhận ra.

"Có thể đứng nhìn cậu từ xa đã khiến mình cảm thấy vui vẻ rồi. Đoạn tình cảm này cậu không cần hồi đáp, cậu chỉ cần biết rằng mình rất thích cậu là được.

Sóng bắt đầu từ gió

Gió bắt đầu từ đâu

Mình cũng không biết nữa

Khi nào ta yêu nhau.

Ký tên: Người thích cậu nhất trên thế giới này"

Đây là kết quả của việc tham khảo mấy trăm bức thư tình trên mạng.

Diệp đọc kiểu gì cũng không thấy ổn lắm, nhưng cuối cùng nó vẫn phải mang tới thư viện kẹp vào sách.

Nhưng mà, bức thư nằm ở đấy hơn một tuần liền.

Đăng không đến lấy thư.

Diệp ngồi bàn sau nhìn Đăng cả ngày, nhìn đến mức thằng Đăng cũng cảm thấy gáy mình ngứa ngứa. Đăng quay lại thấy Diệp nhìn cậu ta không che giấu, hỏi: "Nhìn cái gì đấy Diệp?"

Hôm nay không làm gì chột dạ nên không sợ, Diệp nghĩ gì đáp nấy: "Tao đang nhìn mày."

Không ngờ nó trả lời thẳng thừng như vậy, Đăng hỏi lại: "Nhìn làm gì? Muốn gì?"

Hiện đang là đầu giờ, giáo viên còn chưa vào lớp nên Đăng cũng quay hẳn người xuống, tay trái tì bàn tay phải tì thành ghế nhìn nó.

"Thích thì nhìn không thích thì nhìn." Diệp trả lời ngang ngược.

Đăng ngồi bàn hàng ba, Diệp hàng năm khác tổ, nói chuyện với nhau theo góc chéo. Linh - cô gái ngồi ngay sau lưng Đăng là người ngồi giữa nghe hai người đối đáp nãy giờ cảm thấy hơi mất kiên nhẫn: "Hai đứa mày nói gì nói nhanh lên."

"Tao có muốn nói gì đâu? Thằng Đăng nó lắm chuyện ấy."

Lúc này Đăng lại nói với nó một câu thâm sâu khó lường: "Mày đừng tưởng tao không biết mày làm gì."

Diệp đứng hình mất hai giây, sau đó bộ não của nó cố gắng ép cái mũi nó hít thở bình thường, thản nhiên đáp lại: "Mày nói cái gì đấy? Nghe không hiểu."

"Cố mà hiểu." Nói xong Đăng quay lưng lại.

Tim Diệp đập bịch bịch. Cảm giác hoảng sợ loang khắp cơ thể. Nếu mấy bức thư lố bịch nó viết bị phát hiện chắc nó thành trò hề mất. Nhưng vừa rồi Đăng cũng không nói thẳng ra là nó biết cái gì, chỉ để lưng chừng một câu như vậy để nó nhột đến chết mới thôi.

Diệp rất muốn gào lên hỏi "Mày biết cái gì là biết cái gì" nhưng chỉ sợ lấy đá tự đập chân mình nên không dám nói gì thêm, chỉ cứng miệng mắng: "Đồ điên."

Đồ điên không quay lại, tay đưa ra không trung giơ ngón giữa về phía nó.

Diệp trầm mặc ngồi cả buổi để phân tích xem mình có sơ hở chỗ nào không. Lúc này Phong cùng bàn khều khều tay nó, nói: "Hôm qua tao nghe nhạc Black Pink, hay thật đấy. Lisa xinh quá."

Diệp tâm trạng rối bời: "......"

Thằng Phong bắt đầu nghe nhạc Blackpink chỉ vì mấy câu nhảm nhí của nó?

Có những thứ nói nhiều lần lại thành sự thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net