Ngoại truyện: Nhật ký chuyển trường của Hoàng Bảo Trâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí chuyển trường của Hoàng Bảo Trâm - Phần I

Tôi là Hoàng Bảo Trâm, em gái của anh Hoàng Nhật Đăng.

Bố mẹ tôi mất từ sớm, ngoài một vài ký ức vụn vặt từ hồi còn rất bé thì tôi gần như cũng chẳng còn nhớ được gì nhiều, thứ duy nhất khiến tôi nhớ được là cảm giác đau đớn tuyệt vọng khi thấy bố và mẹ vẫn nằm im khi tôi khóc khản cả cổ.

Vì anh Đăng phải lên Hà Nội học đại học, mà quanh thành phố tôi sống chẳng còn người thân nào có thể chăm sóc tôi tử tế nên anh tôi đã mang tôi theo.

Phòng trọ đầu tiên anh thuê nằm ở tầng hai của một căn nhà 6 tầng trong ngõ nhỏ, phòng chỉ lớn hơn phòng ngủ của tôi ngày xưa một chút. Trước kia căn phòng thế này chỉ đủ để tôi ngủ, giờ đây thì ăn uống sinh hoạt lẫn ngủ nghỉ đều ở đây, trong cùng một căn phòng.

Anh tôi khi nghe tôi phàn thì chỉ lạnh lùng nói: "Tôi cho cô tự đi đóng tiền nhà bây giờ?"

Lúc đó tôi chỉ biết thật thà đáp: "Em làm gì có tiền?"

Sống một thời gian tôi thấy nó cũng không tệ vì nhờ vậy tôi đỡ phải ở phòng một mình, và tôi cũng dần nhận ra không phải do căn phòng này nhỏ mà là do phòng riêng cũ của tôi quá lớn.

Một trong số những điều khiến tôi đỡ buồn hơn đôi chút khi phải rời xa bạn bè là: tôi vẫn được gặp chị Diệp thường xuyên.

Chị Diệp cũng học trên Hà Nội, ở Đại học Ngoại Thương, khoa Ngôn ngữ Nhật, cách trường Đại học Bách Khoa của anh Đăng không xa lắm.

Phòng trọ thì được anh Đăng chọn rất kĩ lưỡng, vị trí ngay gần trường tiểu học mà tôi chuyển tới để nếu anh Đăng không đón kịp thì tôi vẫn có thể tự về nhà, chỉ mất khoảng ba phút đi bộ. Theo như tôi biết thì phòng trọ này còn nằm giữa tuyến đường đi từ trường đại học của chị Diệp tới trường đại học của anh Đăng, tiện cả đôi đường.

Chị Diệp thường xuyên qua chơi với tôi (tôi hơi nghi ngờ điều này một chút bởi tôi hay có cảm giác chị Diệp sang chơi với anh Đăng nhiều hơn). Ban đầu chị chỉ sang vào Chủ Nhật cuối tuần, sau thì sang cả thứ Bảy, lâu dần thì tuần sang 3-4 buổi là chuyện bình thường. Mỗi ngày nhà tôi lại có thêm một ít đồ đạc của chị Diệp, từ quần áo đến khăn mặt bàn chải đánh răng. Lâu dần còn có cả sách vở bàn học và mấy thứ tôi chẳng biết là cái gì nữa.

Lúc ở chung chị Diệp hay nói tiếng Nhật, anh Đăng thì nói tiếng Pháp, tôi chẳng hiểu gì cả nên thấy rất trầm cảm.

Được một thời gian cả hai anh chị đều đi làm thêm, ngày nào cũng bận rộn, nhưng nhờ vậy anh chị bắt đầu có tiền thuê một phòng chung cư mini hai phòng ngủ. Mới ban đầu tôi và anh Đăng ngủ một phòng, chị Diệp ngủ phòng riêng. Sau đó anh Đăng bảo tôi lớn rồi phải tập ngủ riêng mặc dù tôi đã ngủ riêng từ năm 7 tuổi, còn chị Diệp ngủ cùng phòng với anh Đăng dù hai anh chị đã 19 tuổi.

Bỏ qua chuyện của anh chị thì tôi đã có một năm lớp 4 đầy sóng gió ở trường tiểu học Trung Tự.

Ngày đầu tiên đi học anh Đăng dắt vào tận trong lớp thì chẳng có vấn đề gì xảy ra, nhưng ngay ngày thứ hai tự bước chân từ cổng trường vào lớp, tôi đã đụng ngã tên con trai có máu mặt nhất trường - Lê Tuấn Minh. Thấy bảo là thằng này nhà giàu lắm, không có gì ngoài điều kiện, đụng phải cậu ta là không xong đâu.

Tôi và thằng đó đụng nhau mà tôi đứng im còn cậu ta tự lăn ra đất. Có lẽ là do tôi được anh Đăng cho tham gia lớp học võ từ bé, luyện đứng tấn từ lúc còn chưa biết cộng trừ số có một chữ số, mà cái tên kia lại nhỏ con hơn tôi rất nhiều nên mới ngã lăn quay như vậy.

Dù vậy tôi vẫn là một cô gái dịu dàng đáng yêu thích màu hồng, cuồng Hello Kitty nên tôi đã tới đỡ cậu ta dậy, đưa cho cậu ta ít giấy khô thủ sẵn trong cặp sách để cậu ta lau cái mũi đầy máu và bụi đất vì vừa ngã sấp mặt.

Cậu ta vừa lau mũi vừa nói: "Con ranh này, mày học lớp nào?"

Tôi chống nạnh tự tin nói: "4A1. Sao cậu lại gọi tớ là con ranh?"

Tôi chưa thấy ai gọi tôi là "con ranh" bao giờ nhưng tôi biết đó không phải là từ hay ho cho lắm.

Hai tên con trai đi cạnh Lê Tuấn Minh đỡ cậu ta, hùa vào như hai chú chó trung thành: "Con ranh này, không mau xin lỗi bạn Tuấn Minh đi?"

Vừa rồi va vào nhau là do lỗi của cả hai, vậy mà chúng nó lại bắt tôi xin lỗi. Dù vậy tôi xin lỗi anh Đăng đã quen rồi nên tôi hùng hổ nói "Xin lỗi, được chưa." sau đó đi thẳng về lớp.

Lê Tuấn Minh nhét giấy vào lỗ mũi để máu ngừng chảy, nhếch mép cười khẩy nói: "Con ranh này thật là thú vị."

Hôm sau đi học tôi thấy Lê Tuấn Minh đứng chắn trước cửa lớp tôi, nói là muốn tôi chịu trách nhiệm cho cái mũi của cậu ta. Còn nói cái gì cho tôi một vinh dự được theo hầu cậu ta.

Tôi khinh thường liếc mắt nhìn thằng nhóc chỉ đứng đến mũi của tôi, lạnh lùng bước qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net