004 " gia anh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kể từ nay sẽ đặt tên cho chap

***

làn nước mát dần đan xen qua các lọn tóc màu nâu của thế anh, em nằm một góc cảm nhận sự dịu êm của nguồn nước sạch từ thác, bên tai là tiếng cười đùa của tụi học trò, cảm giác bình yên hạnh phúc dần xen vào tâm trí của em.

dưới tán cây xanh mướt, người con trai ngồi tựa lưng lên thân cây to, tay lại đang chậm rãi gọt vỏ táo, ánh mắt lâu lâu lại nhìn về phía thế anh.

- thầy sao lại không tắm?

đức trí mon men đến gần thanh bảo, gã cười nhẹ, tay nhét miếng quýt ngọt vào miệng nó.

" kệ cha tao "

- ???

sức chịu đựng của đức trí cũng có giới hạn nha.

thanh bảo bước từng bước cẩn thận đến gần chỗ thế anh đang nằm, từng hành động đều nhẹ nhàng vô cùng, dần dần chậm rãi ngã lưng ra sau mà nằm ngay bên cạnh em, cứ thế mà âm thầm nhìn em một cách say đắm.

" đừng nhìn chằm chằm tôi như thế bray "

" xin lỗi, anh ăn táo không? "

" không... ặc "

không hay có vẫn phải ăn, gã ngay lập tức đút miếng táo vào miệng em. nếu không vì táo ngon thì chắc chắn em đã đấm gã rồi, ngang ngược vãi ra.

***

- hôm nay anh bâu trong sao ấy mọi người... : thanh pháp

- ừ thật, cứ ngẩn ngơ gì đó... : tất vũ

thanh bảo ngồi cùng với các học trò cũng phải hướng ánh mắt nhìn thế anh đang đứng gần con thác cao, ánh mắt mang một nỗi niềm nào đó.

" andree anh sao vậy? "

" trần... gia anh... "

" hả? "

***

" mẹ, tại sao tên con lại trên cáo phó? "

gia anh nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi người phụ nữ đang giàn giụa nước mắt. không có bất cứ lời giải thích, bà ấy tàn nhẫn quay lại tát thẳng lên gương mặt nhỏ bé ấy, khóe miệng do đó rươm rướm máu, ánh mắt thằng nhóc long lanh lên rồi lại dập tắt

- mày im ngay! tại mày mà anh trai chết, đáng lẽ ra đứa chết là mày, kể từ nay mày là bùi thế anh, mày phải sống như anh trai mày, hiểu chưa thằng ngu!!!

" ...vâng "

gia anh bước ra khỏi phòng, lướt ngang qua người cô của mình. cô ấy ôm lấy gia anh, nó cũng ôm lấy cô của mình nhưng lời nói của cô khiến tim nó nát vụn.

- thế anh... em con chết là do tai nạn, đừng tự trách...

"... là tại con, tất cả là do con "

gia anh mất rồi, người sống là thế anh.

trần gia anh, cái tên nghe đã thấy nó chẳng liên quan gì đến cả bố và mẹ bởi hai người đều là họ bùi, riêng nó là trần, nó không hiểu, giờ đây cũng chẳng muốn hiểu nữa cái họ ấy từ đâu ra.

bùi thế anh mỉm cười với người chị gái đang vuốt ve tay nó, bàn tay băng bó vì gãy xương.

" chị hai đừng khóc, thế anh không đau "

- hức... gia anh... là lỗi của chị, nếu hôm đó chị không đi thì em không phải như này... thế anh cũng không phải chết...

" em là thế anh mà? gia anh mất rồi ạ... đều là do em, bố mẹ nói thế "

sau câu nói ấy, nó nghe thấy tiếng bố mẹ và chị gái cãi nhau, bố hét lên đuổi chị gái đi

kể từ hôm đó, nó không thấy chị nữa, hộ khẩu chỉ có tên nó là con.

***

thế anh như đang lạc vào nơi nào đó, cơ thể chao đảo mà dần đổ về phía trước. thanh bảo giật mình kéo ngược em lại, vội vàng ôm em trước khi em lẩm bẩm mấy câu nào đó.

" andree!!! "

em khi này sực tỉnh, bị kéo khỏi mớ hỗn độn nãy giờ. vội nhìn xung quanh, chẳng có lấy một bóng người, chỉ có gã đang ôm em

" anh sao vậy? "

" không sao... mọi người đâu? "

" về xe hết, tôi đến để kêu anh "

" vậy thì đi thôi, đừng để mọi người chờ lâu "

thế anh nhanh chóng rời khỏi tránh vòng tay của thanh bảo rồi một mạch đi mất, gã đứng ngơ ra nhìn bóng lưng khuất dần.

***

đi từ 6 giờ sáng chơi đến gần 12 giờ mới về đến resort nên giờ trông ai cũng tả tơi hết cả, mỗi người một hướng trở về phòng, mạnh ai nấy ngủ, mạnh ai nấy gục giữa đường.

thanh bảo nhìn thế anh đang chìm vào giấc ngủ, mái tóc không vuốt keo cộng thêm cái nét gì đo trông cứ yêu hiện rõ lên trên mặt, gã nhích đến gần em, hôn lên mí mắt, cảm giác ươn ướt xuất hiện khiến gã giật mình, nhìn lại thì thấy em đang khóc. đôi tay mềm nắm lấy vạt áo gã làm chính gã phải giật mình.

" hức... "

" anh gặp ác mộng à? ngoan... mơ tôi này "

tranh thủ tán tỉnh tí, ai biết đâu mơ thật

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net