006 " cũ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chọn bình yên có lẽ luôn là thứ ưu tiên mà thế anh đặt lên đầu, em đối mặt với quá khứ cứ như con thỏ hèn nhát mà trốn vào hang, trốn vào vỏ bọc hiện tại chỉ để bản thân trông ổn nhất có thể nhưng hang đấp bằng tổn thương liệu có bền khi đối diện với nỗi đau làm tim em rỉ máu, hang đã sập, con thỏ với vết thương đầy mình giờ đang để quá khứ trần trụi với thực tại.

bùi thế anh gặp lại nguyễn quang hưng khi đi chung với thanh tuấn, em và thanh tuấn cùng đi mua ít đồ để làm tiệc tối cho mọi người lại vô tình chạm mặt với hội spacespeaker

" touliver? "

- ủa? andree à? justatee luôn.

- hí anh

" đi đâu đấy? "

- mua đồ dưỡng thai cho thằng soobin

" mày chơi với tụi nó lâu quá nên khùng rồi à "

- đùa tí, mua đồ nấu ăn.

" touliver anh lấy rau mùi rồi này "

ngay khi quang hưng bước đến gần nguyễn hoàng thì thế anh đã đứng đơ ra như tượng, chính nguyễn hoàng cũng không kịp ngăn việc hắn sẽ đến, tim em lần nữa nhói lên, những kí ức thay nhau mà đánh thẳng vào tâm trí em. một, hai rồi ba bước lùi lại, em mặc kệ ai nói gì, ngay tức khắc mà quay lưng rời đi bỏ lại thanh tuấn đang cố gọi em.

- lại trễ... tuấn, để anh trả tiền mấy món này cho.

- dạ vâng?

***

thế anh về lại resort trước thanh tuấn tận nửa tiếng làm ai nấy đều thắc mắc, đến khi thanh tuấn trở về chẳng ai hiểu em sao lại như vậy.

vụn vỡ sau tần ấy năm cố quên đi, em cứ ngỡ vết thương ấy đã lành liền vội vàng dùng băng gạt quấn quanh nó, dùng hết cách để giữ nó thật chặt rồi sau tất cả nó lại rơi ra để lại đống hỗn độn ngay dưới nỗi đau. cảm giác nghèn nghẹn làm em đến thở cũng khó đến kì lạ, cầm lấy điện thoại mà gọi điện cho quản lý như đang mong muốn người bên kia đầu dây nghe theo lời em.

***

- ơ thế là anh bâu phải về rồi á, ơ đừng bỏ rhyder thầy ơi

" thôi tha anh đi mày ạ, công việc bắt về thì về, chịu "

thế anh vậy mà sáng hôm sau đã thống báo ngày mốt về lại sài gòn, em mỉm cười nhún vai sau khi thấy mọi người phản ứng buồn bã, cầm lấy trái quýt trên bàn mà lột bỏ vỏ, bóc đại múi quýt vàng ươm cho vào miệng, em của lúc này và em của hôm qua làm thanh tuấn cứ ngỡ là hai người khác nhau.

***

- anh tou, sao anh lk trông suy tư dữ vậy

văn vịnh bước đến gần nguyễn hoàng khi anh đang rửa mấy trái dâu đỏ mọng, cầm lấy một trái nhỏ đưa cho văn vịnh, anh từ tốn để rổ dâu lên cao, lúc này câu trả lời mới được anh thốt ra.

- anh ấy và andree mới gặp nhau, lần đầu sau hơn mười năm.

văn vịnh im lặng, điếu thuốc đang cháy trên tay tỏa ra làn khói thuốc trắng mờ, lần nữa họ nhớ đến khoảng thời gian đẹp đẽ nhưng đau khổ đó của cả hai người họ, dù cho khi họ biết chuyện thì cả hai đã không thể cứu vãn.

***

lần đầu thế anh gặp quang hưng là hôm trời đầy nắng tại canada, mùa xuân ở canada đẹp như khoảnh khắc họ bên nhau. hắn là anh lớn, dáng vẻ hào nhoáng lại phong trần sớm đã là hình tượng trong mắt tất cả. thế anh ngược lại, em mang cái dáng vẻ thanh xuân, ngông cuồng và luôn năng lượng. họ va vào nhau khi cả hai đang cháy rực với đam mê âm nhạc, hắn như ngòi nổ cho tất cả tài năng của em. vô số lần, em trốn khỏi các cuộc vui của gvr chỉ để chạy ùa theo hắn. họ đan tay vào nhau mà rong chơi khắp nơi, lúc ấy họ là họ, hạnh phúc đến mức không ai có thể cản được họ

nhưng... đồng tiền lại có.

hôm ấy là ngày đông, lạnh thấu xương, mặc kệ lời nhắc nhở từ hoàng dương nên đem theo di động thì em chỉ chạy ùa ra mà lên xe của quang hưng. hắn suốt chặng đường vậy mà không nói gì, ngay khi đến con đường nhỏ, hắn nói em vào trong quán đợi hắn đi gửi xe rồi sẽ đến nhưng cơn ác mộng bất ngờ ập đến ngay khi em đặt chân vào.

bàn tay to lớn chai sần bóp lấy cổ em, tên đó to con vô cùng, rõ là võ sĩ quyền anh, em dù có giỏi võ đến bao nhiêu nhưng trước cái bóp cổ siết chặt như lấy mạng em thì chỉ có thể vùng vẫy trong vô vọng, khoảnh khắc gần chục bàn tay chạm vào cơ thể em, em biết bản thân sắp đối mặt với thứ gì, trong ánh mắt thế anh khi đó đã nhìn thấy quang hưng, cánh cửa vẫn chưa đóng, khi đó em ngỡ đó là cánh cửa sẽ giải thoát em ngay lúc này, người em yêu sẽ xuất hiện mà kéo em đi nhưng tay hắn lại đóng cửa, tay đóng cửa, tay nhận túi tiền dày cộm. nước mắt em rơi, vừa đau, vừa hận, vừa hổ thẹn và tủi nhục.

cơn đau dày vò thân xác đến tâm can, khi ánh sáng lần nữa len lỏi vào tầm mắt em, tâm em nát vụn. thế anh ngỡ là quang hưng, hắn sẽ đến, giải thích tất cả mọi chuyện cho em nhưng không phải hắn, là hoàng dương. người anh ấy chạy đến, ôm lấy thân thể đầy vết thương mà đau xót để lại câu nói khiến em vỡ tan thứ mộng đẹp bên cạnh nguyễn quang hưng, bùi thế anh vụn vỡ từ thể xác đến tâm hồn.

- andree nghe anh nói... tên khốn kia ôm tiền về nước rồi, đừng khóc, anh xin em.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

suy khôm? chap sau suy tiếp.

26/02/24
01:45


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net