007 " theo đuổi "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

văn vịnh thở dài, khi được nghe kể qua lời của đức thiện cũng từng là một thành viên sau này của gvr thì tất cả đều tức điên lên, ai nấy đều muốn băm quang hưng ra làm trăm mảnh nhưng thế anh lại chỉ nói chuyện hai người đã xong, đừng lôi nó vào nữa.

miệng nói đã ổn thỏa nhưng hai người lại chưa từng chạm mặt sau lần đó, à thật ra là có chỉ có điều, chẳng ai biết họ đã nói gì.

***

thế anh trở về căn chung cư của bản thân sau khi đáp chuyến báy, em mệt mỏi mà thở dài, cơ thể ngã xuống giường mà nhanh chóng cuộn mình trong chăn ấm. mi mắt dần khép lại, chẳng hiểu sao gần đây em rất hay ngủ buồn, nó đến liên tục mà không có dấu hiệu ngừng lại càng khiến thế anh rất mệt.

cửa nhà vẫn chưa khóa, em mặc kệ nó mà nằm ngủ, chậm rãi bước vào giấc mơ.

***

bước đến trước cửa nhà người thương, thanh bảo chỉ nhẹ nhàng đẩy đã mở được cửa. gã vì em mà cũng trở về sài gòn, mặc kệ bản thân vừa đáp máy bay đã lao đến nhà em chỉ vì hồ sơ bệnh án tâm lý em để quên.

nhìn người đang mệt mỏi mà cuộn mình trong chăn làm tim gã nhẹ đi, gã sợ em sẽ bị gì nhưng thấy em đã ngủ ngon như vậy tim gã đã không còn đập loạn xạ nữa.

thanh bảo kéo tấm chăn bông che đi bàn chân trần, nhẹ nhàng đóng cửa lại mà nhìn xung quanh căn chung cư của em. người gã thương đỉnh thật, nhà đẹp như em vậy.

***

" andree, dậy thôi, tối rồi "

" ưm... năm phút nữa "

" một là anh dậy, hai là tôi hôn anh "

" dậy rồi... khoan đã, cái đệt... "

thế anh đơ mặt ngay khi thấy thanh bảo đang ngồi thù lù trên giường.

" tại sao cậu lại vào nhà tôi??? "

" anh còn chẳng thèm khóa cửa, rửa mặt đi, tôi dọn bữa tối "

gã mỉm cười hôn lên má em mà đi thẳng ra khỏi phòng còn em vẫn đang lạc trôi đâu đó trông thế giới riêng và vạn câu hỏi vì sao.

" từ khi nào nhà tôi lại thành nhà cậu hả bray? "

" từ hôm nay "

thế anh thở dài mà ngồi trên ghế nhìn theo hành động của thanh bảo, gã chậm chạp để dĩa mỳ ý lên bàn, bên cạnh là súp bí đỏ và ly sữa ấm, như nhà hàng 5 sao.

" cậu đặt ở ngoài về à? "

" không, tôi nấu đó "

" ...ăn có chết không? "

" không, anh mà hỏi nữa thì tôi đè anh ra mới chết, muốn không? "

thế anh im lặng mà bắt đầu ăn, không phải em nhát hay hèn đâu mà do em đang rất rất mệt, có ăn còn hơn không, chết cũng không thành ma đói lê lết ngoài đường. thanh bảo ngồi ngay bên cạnh, một tay cầm miếng lê mọng nước ngọt ngào, một tay gã lại đang đặt lên đùi em mà vuốt ve.

chiếc nĩa được thả buông xuống ngay lập tức, em quay đầu mà nhìn con người vô liêm sỉ bên cạnh.

" mì ý sao à? thiếu gì hả mà trông anh giận thế? "

" bỏ tay của cậu ra ngay đi bray "

" liên quan đến chất lượng món ăn không, nếu không thì tôi vẫn để đây "

" cậu vô liêm sỉ vừa thôi chứ? phắn ra khỏi nhà tôi ngay "

" ...andree, anh hơi nhiều lời rồi đấy "

thanh bảo dùng tay bóp mạnh phần đùi trong của thế anh, cơn đau chạy đến não khiến em nhăn mặt mà kêu lên một tiếng, gạt tay gã ra khỏi đùi liền đứng bật dậy, nhanh chóng, cái âm thanh chói tai do ghế đập mạnh xuống mặt sàn vang lên. thanh bảo chậm rãi rời khỏi ghế, một tay cầm lấy con dao gọt trái cây, một tay vò vò mái đầu màu trắng. cơn choáng váng ập đến ngay lập tức ngay khi thanh bảo vật ngã thế anh xuống sàn, tay gã để dưới sàn vừa vặn không để đầu em đập xuống sàn nhưng con dao gọt trái cây giờ đang ở ngay trên cổ em, phải.

" andree, tôi thích anh "

" thì sao? tao đéo có cảm tình với mày "

" tôi đâu có tỏ tình? tôi là đang thông báo và giờ anh là người yêu tôi "

" mày mơ đi nhé thằng nhóc "

thế anh nghiến răng ken két trước cái hành động ngông cuồng của thanh bảo, trần đời có kẻ nào đi nói chuyện với crush bằng dao không chứ?

" không thích làm người yêu à? vậy bạn đời nhé "

" bray, mày thả tao ra ngay lập tức "

" ok! nhưng với một điều kiện "

" sủa nhanh đi "

chỉ là một điều kiện thôi mà? dễ thế còn gì, có ngu mới không đồng ý.

" tôi sẽ theo đuổi anh công khai và anh không có quyền lảng tránh chuyện tôi thích anh "

" cái đéo... "

thế anh bị gài, chắc chắn bị gài rồi.

***

" rát!!! "

" nhẹ tay mà??? "

"  nhẹ cái đầu cậu ấy "

thế anh bấu ngay vào tay thanh bảo, còn gã chỉ cười xuề xòa một chút, nhẹ nhàng mà bôi thuốc lên vết cắt trên cổ em, ban nãy gã vô tình cứa qua cổ em khi toan định đứng lên, gã xót không? xót chứ, người thương cơ mà.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

dạo này tôi sao í, chân tay dễ run, bệnh liên miên, ngủ nhiều hơn mà ngủ có nửa tiếng, đầu óc lâng lâng còn văn ý gì đó bay tứ tung.

sẽ check chính tả sau

20/03/24
01:26


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net