009 " đắng "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh chậm rãi tắt bếp, đặt lên bàn ly cà phê và hai cái bánh mì kẹp, ánh nắng của buổi sáng sớm rọi vào gian bếp nho nhỏ vài trăm triệu trong nhà. em ít vào bếp nhưng vẫn biết nấu ăn, bữa sáng hôm nay là đặc cách nấu cho thanh bảo aka tên đểu cảng theo đuổi em nhưng vừa nãy gã lấy lí do mua ít đồ mà ra ngoài, chính em không ngờ bản thân lại hoàn thành bữa sáng nhanh như vậy nên giờ gã vẫn chưa về, thôi thì có lòng nấu thì có lòng đợi vậy.

nhưng 3 tiếng rồi, gã phắn đi đâu suốt 3 tiếng thế? thế anh lúc này có chút lo lắng, gọi không bắt máy, đi đến các siêu thị gần nhà thì nhân viên bảo chưa thấy ai như em nói bước vào.

***

hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo nhất đời thế anh, đi tìm người không ra, còn bị té một phát trật luôn cả chân trái. giữa cái thời tiết ẩm ương của sài gòn, em một mình bước mấy bước khập khiễng về nhà. vừa mở cửa thì ngơ ngác ngay lập tức, cả căn nhà em bị lục tung lên, bừa bộn vô cùng. cảm giác lo lắng tràn ngập trong lồng ngực, ngay lập tức em bước thật nhanh lên phòng mặc kệ chân trái đang đau như sắp gãy.

cánh cửa tủ quần áo mở ra, thế anh lúc này đã thật sự ngơ ra rồi. quần áo thanh bảo biến mất, mấy đồ gã chỉ vừa chuyển đến tuần trước đều bốc hơi như chưa từng xuất hiện.

- ủa, ổng không nói cho anh biết ạ? bray qua mĩ với gia đình rồi, tận mấy năm luôn đó anh.

" anh... chưa từng nghe kể... em có số bray không masew "

- ổng đổi sim luôn rồi anh ơi, em điện còn chẳng được. ơ mà anh sao không liên lạc qua mail hay mạng xã hội ấy.

thế anh không đáp lời tuấn anh, em chầm chậm tắt máy.

" má nó, theo đuổi cho đã rồi mày bỏ tao, chết mẹ mày bên bển đi ''

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

đừng hỏi seo nó ngắn=) nhá hàng cho màn báo săn mèo sắp tới đó.

09/04/24
21:34


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net