ba mươi ba | aries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyệt vọng là gì? Không phải là lúc toàn bộ hi vọng đã bị dập tắt, mà là kể cả khi có bám được vào tia hi vọng kia thì cũng chẳng để làm gì.

Hai bóng đen phủ lên người tôi. Mọi mạch máu trong người tôi đều như đang sôi lên, chỉ muốn xông lên đập cho hai gã khốn kiếp kia một trận ra trò.

Nhưng bây giờ thì không thể. Tay chân tôi đều bị trói, không thể đánh đấm gì được. Mà kể cả có được thì chúng cũng có những hai người.

Hai gã dân côn đồ đứng trước mặt tôi. Một gã cao gần một mét chín mươi, gã còn lại thì chỉ gần một mét bảy nhưng cơ thể rất vạm vỡ. Nghĩ thế nào cũng thấy mình thua chắc rồi.

Tôi chớp mắt mấy cái. Gió thổi qua đã hong khô nước mắt, vừa lạnh lại vừa đau. Tay thì vẫn cứ như bị xé ra thành từng mảnh, cả người mệt mỏi đến mức không muốn thở nữa. Tôi nhớ những ngày trước kia, những điều tốt đẹp mà tôi từng được hưởng. Lẽ ra tôi phải biết trân trọng chúng. Đều là tại mày cả, Lorelei.

Gã thấp hơn vác tôi lên vai, nhẹ như thể khoác một bịch bông. Tôi nhìn ra khoảng không trắng toát đầy tuyết phía sau, cuối cùng lại cúi xuống nhìn hai cổ tay bị trói chặt của mình.

"Đưa nó ra ngoài trước nhé?" Gã cao cao hỏi.

"Tất nhiên. Ở đây để bị bọn nó bắt à?"

Cuối cùng thì tôi cũng đã quyết định. Chết ở đây hay đi theo bọn chúng rồi sống một cuộc đời chả ra gì thì đều như nhau cả.

Tôi cử động tay, rất khẽ, sau đó dùng toàn bộ sức lực thúc mạnh cùi chỏ vào sau gáy gã đang vác mình.

"Chết tiệt!" Gã còn chưa kịp phản ứng, tôi đã thúc thêm một cú nữa, đồng thời co đầu gối húc mạnh vào bụng gã. Gã hoảng hồn, quăng mạnh tôi xuống nền tuyết. Không đau nhưng lạnh toát.

Tim tôi đập nhanh như thể sắp vọt lên tới cổ họng. Tôi muốn hét to lên nhưng không thể.

"Mẹ nó, mày muốn chết luôn ở đây à?" Cả hai gã gầm lên, lao tới tát tôi một cái. Đầu tôi như nổ tung, trời đất quay cuồng.

"Mày muốn đánh nhau không? Cởi dây trói ra, tao với chúng mày một đấu hai, tao mà thua thì tao đi theo chúng mày, tao thắng thì chúng mày cuốn xéo." Tôi thở hổn hển. Gã cao cao chống hai tay lên đầu gối, cúi xuống nhìn tôi.

"Mày định bày trò gì?"

Và tôi dùng cả hai nắm tay đấm mạnh vào giữa mặt hắn.

"Fuck!" Gã nằm lăn ra đất, ôm mũi. Tôi cười khẩy.

"Thằng ngu."

Gã còn lại lao tới tát cho tôi thêm một phát nữa. Đau đến quay cuồng. Đứng lên nào. Mở mắt ra, Lorelei. Mày không được chết. Không phải hôm nay.

"Mày chán sống rồi hả?"

Hắn túm lấy cổ áo tôi, xốc mạnh lên. Giờ thì tôi không sợ nữa. Ít nhất thì mày cũng đã hại được một thằng. Ít ra thì mày cũng sẽ chết trong vinh quang.

Ngay lúc tôi cảm thấy mình sắp xong đời tới nơi thì có cái gì lao vụt tới, nhắm thẳng vào gáy gã côn đồ. Hắn đau đến mức hét một tiếng, thả tôi ra ngay lập tức.

"Thấy chưa, tao đã bảo là sẽ trúng mà!" Có tiếng kêu lớn đầy phấn khích. Tôi quay đầu nhìn ra sau lưng gã côn đồ. Melody Sagittarius.

Hốc mắt tôi nóng bừng, sống mũi cay xè. Melody, Scarlett và Ember. Mấy đứa bạn của tôi.

"Mẹ nó, mấy con bitch này nữa!" Gã côn đồ cáu điên lên, gáy chảy đầy máu. Gã lảo đảo cúi xuống nhặt đá dưới đất ném về chỗ ba đứa bọn nó. Tất nhiên là không trúng được. Từng là một đứa bị-bắt-nạt, trình độ né tránh của Ember chắc phải trên mức thiên tài.

Scarlett cầm cái gậy dài bằng gỗ trên tay, đi thẳng tới chỗ gã côn đồ. Hắn lao vào túm lấy con bé, giữ lấy tay nó hòng giật lấy cái gậy, nhưng con bé đã đập thẳng cho hắn một phát trúng đầu. Melody lao đến đạp thêm cho cái tên cao cao đang cố đứng dậy mấy phát, còn Ember đến tháo dây trói cho tôi.

"Đi đến phòng y tế, mau lên!" Nó thở hổn hển, cả gương mặt đỏ bừng do vận động. Tôi gắng gượng đứng dậy, đi theo nó.

"Thế còn Scarlett với Melody?"

"Avery đang gọi giáo viên và bảo vệ tới rồi." Nó khoác tay qua vai tôi, đỡ tôi đi thật nhanh. Tôi thở hắt ra một hơi, cả người tuy đau và mệt nhưng cũng có chút an tâm.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, tôi tin là như vậy.


oOo

Trong phòng y tế rất ấm, có khi còn hơi nóng. Cô y tá im lặng xử lý vết thương cho tôi, còn tôi thì ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng không nhúc nhích. Ember vừa dùng cái khăn ấm lau mặt mũi và chải lại tóc cho tôi, vừa khe khẽ kể lại.

"Lúc bọn tao dậy thì không thấy mày, gọi điện cũng không được. Bọn tao đi tìm mấy vòng mà vẫn không thấy, làm tao sợ phát điên." Con bé hơi cười khẽ một tiếng. "Tao suýt chút nữa thì khóc, còn Ashley thì đã tát cho Ellie Harvey một phát lệch mặt rồi."

Phía bên cạnh tôi, cô y tá nói cái gì đó, và Ashley lẳng lặng quay đi lấy cho cô thêm ít bông băng. Ember thì vẫn cứ thì thào.

"Tao thề cái lúc đó là lần đầu tiên trong đời tao muốn giết người. Nhìn mặt Ellie Harvey là bọn tao biết ngay con bé lại giở trò gì, vậy mà mặt con nhóc cứ vênh vênh lên." Nó ngừng một lát, sau đó mới nói tiếp, giọng hơi run run. "Ashley xốc cổ áo nó lên mà tát cho một phát, con nhóc mới cười lạnh bảo mày chết rồi."

Rồi nó không nói nữa mà gục mặt xuống. Tôi đưa cái tay không bị thương lên vỗ vào vai nó hai cái. Cho đến lúc này, tâm trạng tôi vẫn cứ bình tĩnh như vậy. Khi lũ bạn xuất hiện, dường như tôi không còn sợ nữa. Mọi chuyện tồi tệ trước đó chỉ như một cơn ác mộng, vì tôi biết rằng chỉ cần có mấy đứa bạn ấy, tất cả rồi sẽ không sao.

May mà đến lúc này, mình vẫn bình yên.


oOo

Sau khi băng bó xong, mọi người đi ra ngoài để tôi ngủ một lát. Thực ra tôi cũng muốn thế, nhưng không ngủ được. Tôi không sợ, cũng không phải đang suy nghĩ về chuyện đó, càng không phải vì Ellie, hay lũ bạn, hay bố mẹ. Chỉ là có cái gì đó cứ lởn vởn trong lòng, không yên được.

Cánh cửa vang lên hai tiếng gõ "cộc cộc". Tôi cố gắng chống tay ngồi dậy, dựa vào đầu giường.

Cửa chầm chậm mở ra. Là Aiden Aquarius.

Hắn mặc áo khoác màu đen, quần jeans tối màu. Trên mái tóc vẫn còn vương vài bông tuyết, hơi thở có chút gấp gáp, như thể vừa chạy từ rất xa đến đây.

Aiden lao tới trước mặt tôi, rất nhanh. Rồi hắn cúi xuống, vòng tay ôm lấy tôi, thật chặt.

Tôi chớp mắt hai cái. Mọi mối lo lắng trong lòng như thể một tờ giấy bị xé ra thành trăm mảnh. Tôi gục vào vai hắn, khóc òa lên.

Ngay cái khoảnh khắc này, mọi chuyện dường như mới trở về đúng với vị trí của nó. Tất cả đều là sự thật, đau đớn và tàn nhẫn vô cùng. Mọi sự mạnh mẽ trong tôi từ trước tới giờ đều sụp đổ hoàn toàn. Cả người không còn chút sức lực, mọi cơn đau trong người đều bùng nổ, thật hơn bao giờ hết.

Hóa ra, đây mới là tôi. Yếu ớt, đau đớn, đầy vết thương.


.

Tớ đã trở lại rồi đây các cậu ơi!! Comment góp ý cái đi nào!!

Thực ra lúc đầu tớ cũng định để Aiden đi cứu Lorelei, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy như thế nó hơi bị tầm thường quá, vậy nên đã quyết định để hội mỹ nhân cứu lẫn nhau, đạp anh hùng sang một xó =)) Các cậu nghĩ thế nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net