ba mươi | libra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ tôi mới ngộ ra một chân lý, đó là trò ném thức ăn chỉ vui khi mình là người ngồi xem, chứ không phải khi mình là đứa xông ra ném rồi bị dính cả đống cà chua vào người. Nhưng chính ra tôi như vậy là còn đỡ, chứ Avery với Scarlett thì có mà bẩn gấp ba lần thế này.

Thế là cuối cùng, với tư cách là đứa có cái áo khoác bomber đẹp nhất lịch sử, tôi đành phải trốn ra ngoài để giữ cho cái áo khoác khỏi phải dính thêm vết bẩn nào nữa. Nhỡ không giặt được thì có mà hối hận cả đời.

"Cái quái gì đây?" Tay tôi vừa chạm vào cánh cửa, một giọng nói the thé giận dữ đã vang lên.

Thôi chết!

Tôi quay lại nhìn cái sảnh. Giờ thì trông nó còn tởm hơn cả bãi rác thành phố.

"Ai là người đã bày ra trò này hả?" Cô giáo dạy Văn Amelia khoanh hai tay, giận dữ quát lớn. Rồi cô nhìn sang chỗ của hội QueenB và chỗ bọn Scarlett đang đứng. "Là các cô, đúng không?"

"Em thưa cô!" Ellie Harvey, mẹ nó, lại quên, Ellie Aries bước ra từ giữa đám đông, thút thít khóc và đưa tay dụi mắt. "Em xin lỗi, thưa cô, em không cố ý ném thức ăn vào chỗ các chị ấy ạ. Tại chị Avery lỡ tay ném quả trứng vào người em nên em mới vô ý ném trả lại, ai ngờ các chị ấy lại nổi giận. Xin cô đừng trách các chị ấy, là lỗi do em."

Tôi suýt nữa nôn ra một đống đồ ăn vặt màu cầu vồng. Mẹ nó, cái quái gì đây?

Cô Amelia nhìn sang chỗ Avery.

"Không lần nào là không gây sự, các chị ra đây, mau lên!"

Tôi thấy Melody huých nhẹ khuỷu tay vào người Avery một cái. Thôi, tốt nhất là mình nên đi kiếm ít bỏng ngô rồi ngồi xem kịch cho nó sướng.

À quên, mình phải ra kia "chịu tội" cùng đồng đội chứ nhỉ?

Tôi đi đến phía sau hội bạn. Avery bước tới chỗ cô Amelia, mặt cúi gằm. Rồi nó quay lại nhìn bọn tôi với vẻ băn khoăn, do dự.

"Nói sự thật đi!" Melody thì thào nhưng cố tình nói đủ to để cô Amelia nghe thấy.

"Em... em thưa cô..." Avery vặn vặn mấy ngón tay. "Em cũng không cố ý, tại em hơi giận thôi ạ..."

Giọng con bé nhỏ nhẹ và rụt rè đến mức tôi suýt nữa phá ra cười ha hả. Phải nhịn, Ashley, phải nhịn.

"Làm sao mà cô phải giận?" Cô Amelia quát lớn. Thật ra thì bà cô này tương đối công minh, chỉ phải cái là chúng tôi bày trò dữ quá nên không mấy được lòng giáo viên.

"Em... chiều nay, bạn Daniel Taurus bị ốm, vậy nên Scarlett Scorpio đưa bạn ấy về phòng để lấy cho bạn ấy ít thuốc cảm. Thế nhưng có mấy bạn lại nói những điều không hay về Scarlett." Mặt Avery cúi gằm, giọng nó còn hơi run run. "Cũng tại em thương Scarlett, em thương bạn ấy mới tới nên bị bắt nạt..."

Giọng con bé nghèn nghẹn và hình như nó đã khiến cô Amelia cảm động. Scarlett quay sang nhìn tôi như muốn nói "What the fuck?".

Tôi nháy mắt với nó. Diễn đi, Scarlett, diễn đi.

"Scarlett đâu?"

"Dạ, em đây." Scarlett hình như hiểu ý tôi, nó giả bộ rụt rè ra phía trước.

"Avery Cancer nói có đúng không?"

Scarlett nhìn xuống đất, gật đầu.

Cô Amelia lại hỏi tiếp.

"Các bạn ấy nói gì về em?"

Melody như chỉ đợi chờ đến giây phút này, nó lao ngay ra đưa cái điện thoại bật sẵn dòng status hồi chiều của Megan cho cô Amelia.

Mặt cô Amelia dần đỏ bừng lên vì giận.

"Sao em có thể làm thế, Megan Winston? Mấy em đi theo tôi, nhanh! Còn mấy người còn lại liệu mà dọn cho sạch cái chỗ này đi, không thì đừng có trách." Rồi cô nhìn sang chỗ chúng tôi. "Các em đưa Scarlett về phòng đi, mua gì đó cho bạn ăn. Cô rất tiếc vì những lời không hay của các bạn, Scarlett, mong em tha thứ cho các bạn."

"Vâng." Scarlett gật đầu, và sáu đứa chúng tôi cùng quay đầu đi ra cửa, Ember còn nhẹ nhàng vuốt vai Scarlett với vẻ mặt an ủi.

Lorelei bên cạnh tôi cúi đầu cười khúc khích. Tôi đẩy vai nó một cái. Con bé này, cô Amelia vẫn đang ở đây đấy.


oOo

Bọn tôi chỉ cố nhịn cười được đến lúc tới trước cửa nhà nghỉ của lũ con gái. Lorelei là đứa phá ra cười đầu tiên, sau đó đến Melody và Ember.

Scarlett nhìn bọn tôi bằng ánh mắt châm chọc.

"Thế hóa ra chúng mày toàn giải quyết rắc rối bằng cách này hả?"

"Tất nhiên là không." Ember vòng hai tay ôm bụng, cả người vẫn cứ rung rung. "Tại con nhóc Ellie Harvey làm bọn tao tức phát điên lên nên mới phải dùng đến trò này. Cái này gọi là gì nhỉ, 'lấy độc trị độc'?"

"Tao vẫn không hiểu sao lại có đứa muốn chơi trò giả vờ đóng vai nạn nhân trước mặt Avery." Tôi nhìn Avery đang thong thả dùng tay vuốt lại mái tóc vàng hoe của mình. "Con bé diễn giỏi đến mức mười cái giải Oscar có khi còn không đủ."

"Dù tao không thích lắm vì tự nhiên lại bị lôi vào cơ mà ấn tượng phết đấy." Scarlett dùng chìa khóa mở cửa phòng nghỉ. "Có lẽ tao nên gội đầu."

"Không, cái bồn tắm là của tao!" Lorelei xô luôn Scarlett ra một bên rồi lao thẳng vào phòng. "Đầu tao sắp thành cái nồi thức ăn thập cẩm đến nơi rồi!"

Tôi nhìn Ember, Scarlett và Melody lao vào giành giật phòng tắm như mấy con ma đói rồi đi theo Melody vào phòng.

Avery lao ngay vào phòng tắm. Còn tôi thì nhìn quả đầu kinh khủng của mình trong gương rồi chán nản ra ghế ngồi và bật TV lên. Ai chứ Avery thì tôi không cân nổi.


.

Xin chào, tớ lại đến ám các cậu tiếp đây =)) Nói chung là tớ không ưng phần này lắm, nhưng mà màn diễn xuất của hội bad girls (tất nhiên là trừ Lorelei :>> ) và Scarlett thì không chê vào đâu được :v

Comment cho tớ biết về suy nghĩ của các cậu nhé. Yêu <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net