bốn mươi tư | gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới sáng sớm đã nghe tin về Tiffany Kenner, tôi bỗng dưng cảm thấy như thể kiếp trước mình đã tạo nghiệp giết cả một thành phố.

"Tội nghiệp của mày nặng quá rồi Edward ạ." Thằng Jake Virgo day day trán. "Để cô này với Avery Cancer kia gặp nhau thì đời mày tàn."

"Mày nghĩ sai rồi Jake ạ, Avery Cancer sẽ chẳng quan tâm đâu." Daniel lắc lắc đầu.

Bỗng dưng tôi muốn gặp Avery Cancer. Cả kì nghỉ vừa rồi, tôi mới chỉ gặp cô nàng đúng hôm đi chơi cùng hội bạn.

Điện thoại tôi để trên bàn rung lên mấy cái. Số máy lạ hoắc.

Tôi quyết định không nghe, tập trung giải quyết bữa sáng của mình. Điện thoại im lặng rồi lại rung lên lần hai.

"Mày có để cho tao ăn không hả?" Aiden ngẩng mặt lên, khó ở lầm bầm. "Bố mày lại chả ném cái điện thoại đi bây giờ!"

"Mới sáng sớm ra sao đã cục súc thế hả Aiden?" Hunter Capricorn nhìn thằng Aiden.

"Mày sai rồi, nó thì có khi nào không cục súc đâu?" Daniel cười cười. Aiden Aquarius lườm nó một cái.

"Mày lại sai nữa, nó chỉ không cục súc khi có mặt Lorelei Aries thôi!"

Đáp lại Tyler Pisces là một cú đấm của thằng Aiden.

Điện thoại ngừng rung, và một tin nhắn được gửi tới.

"Sân sau St. Marion, sau giờ ăn trưa."


oOo

Rời khỏi nhà ăn sau bữa trưa, tôi đi bộ vòng ra sân sau trường. Đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra cái tin nhắn kia là của ai gửi, mà có khi là gửi nhầm số điện thoại cũng nên.

Như mọi khi, sân sau vẫn vắng tanh. Một bóng người đang đứng quay lưng lại phía tôi.

Tim tôi giật thót một cái. Mái tóc nâu kia và kiểu ăn mặc bánh bèo thục nữ này... Tiffany Kenner.

Nói thật thì chuyện của tôi và cô ta cũng chả có gì mấy. Cô ta thích tôi, tỏ tình, tôi đồng ý, hai người yêu nhau được gần bốn tháng thì cô ta đá tôi. Điều đáng nói nhất là trong gần bốn tháng hẹn hò đó, tôi đã thực sự thích cô ta. Thích một cách thật lòng. Tất nhiên, so với Avery Cancer thì cái tình cảm ấy vẫn chưa là gì.

"Edward!" Tiffany quay lại và chào đón tôi với một nụ cười rạng rỡ.

"Có chuyện gì vậy?" Tôi đứng cách cô ta một quãng, giữ khoảng cách hết mức có thể.

"Anh chào đón em như thế đấy hả?" Cô ta bĩu môi. "Edward, em đã mất công tới tận đây rồi, anh không cần phải tỏ ra lạnh lùng thế đâu."

"Ý cô là sao chứ?" Tôi bỏ hai tay vào túi áo khoác, cười khẩy. "Bây giờ tôi và cô còn mối quan hệ gì nữa à?"

"Thôi được rồi, em xin lỗi, lần trước chia tay là em sai. Giờ em đã đến sửa chữa sai lầm rồi đây!"

"Không có sai lầm gì cả. Nhờ cô, giờ tôi sống tốt lắm rồi!" Nghĩ đến cuộc sống hiện tại và cả Avery Cancer, tôi hơi mỉm cười. "Từ giờ, tốt nhất là chúng ta không quen biết."

"Anh..." Tiffany nghẹn họng. "Edward, vì cô nàng Avery Cancer đó hả?"

Gương mặt tôi hơi cứng lại.

"Cô đừng làm mấy trò ngu ngốc."

"À, thế là vì cô ta." Tiffany cười khẩy. "Cô ta thì có cái gì hay đâu cơ chứ? Hư hỏng, cũng không phải dạng xinh đẹp gì... Ồ, là do nhà cô ta giàu sao?"

"Thôi đi." Tôi nghiến răng.

"Edward, anh không nhớ em sao? Đừng nói dối, em biết anh nghĩ gì."

Chà, giờ thì loại em-biết-anh-nghĩ-gì đã chính thức trở thành cái kiểu người tôi ghét nhất rồi đấy.

Nhưng tôi còn chưa kịp làm gì thì Tiffany Kenner đã bổ nhào lên trước, vòng tay ôm lấy tôi.

"Edward, em nhớ anh, rất nhiều."

Người tôi cứng đờ. Mùi nước hoa của cô ta khiến tôi sắp ngất tới nơi. Ôi lạy Chúa, Người phải cứu con!

Và quả nhiên, tôi đã được cứu thật. Bằng một cú lộn nhào ra khỏi bụi cây của Scarlett Scorpio.

"Đấy, tao bảo rồi, ngồi yên đi! Chen lấn xô đẩy cho lắm vào!" Ashley Libra bước ra khỏi bụi cây, phủi phủi cái áo khoác của mình.

Tiffany Kenner ngây người, cánh tay cứng đờ bị tôi gạt ra. Hội bạn của Avery Cancer lần lượt đi ra, sau đó là đến mấy thằng bạn tôi. Ôi lạy Chúa!

"Ơ, Avery đâu nhỉ?" Ember Leo quay đầu nhìn xung quanh. Jake Virgo thản nhiên khoác vai cô nàng, quay lại cười với tôi một cái.

"Nói thật nhé, Tiffany, cái trò này của cô cũ lắm rồi!" Hunter Capricorn vuốt vuốt lại mái tóc rối bù lên vì chen lấn trong cái bụi cây.

"Như kiểu mấy tình tiết cũ rích trong phim truyền hình vậy." Lorelei Aries lắc đầu.

"Mà Edward, mày cũng phải phản ứng tí đi chứ!" Tyler nhìn tôi. "Sao đã đơ ra luôn rồi?"

Mẹ nó mày thử rơi vào cái hoàn cảnh của tao xem có phản ứng được không?

"Này..." Mãi một lúc sau, tôi mới tìm lại được giọng nói của mình. "Avery đâu?"

"Ai biết được." Melody Sagittarius nhún vai.

"Thế mấy người ở đây bao nhiêu lâu rồi?"

"Bọn tao đi theo sau mày từ lúc mày đi khỏi phòng ăn cơ!" Daniel Taurus cười tươi.

"Mày ngu thế hả Daniel?" Jake gõ vào đầu nó một phát. "Nói thế để ăn đập à?"

Ember Leo đứng bên cạnh chỉ lẳng lặng lắc đầu, vẻ mặt như đang tìm cái lỗ nào đó để chui xuống và tránh xa khỏi mấy cái con người bệnh hoạn này. À, Ember, nhắc nhở thân thiện là cô cũng vừa mới nhảy từ bụi cây ra đấy.

"Tao đi tìm Avery." Tôi quay người bỏ đi.

"Này!" Tiffany Kenner đã nắm lấy cổ tay tôi. "Chúng ta còn chưa giải quyết xong mà!"

"Thế thì cô có thể giải quyết với tôi." Scarlett Scorpio nhảy vào giữa, gạt tay Tiffany ra khỏi tay tôi. "Xin giới thiệu, tôi là Scarlett Scorpio, chuyên gia giải quyết rắc rối."

Nếu mọi chuyện vẫn còn bình thường thì có lẽ tôi sẽ đứng lại móc mỉa Scarlett mấy câu vì lời giới thiệu hư cấu kia của cô ta, nhưng bây giờ thì tôi biết mình cần đi tìm Avery Cancer. Tôi phải giải thích cho cô ấy, và... chờ đã!

Những lời thằng Daniel nói lúc sáng bỗng dưng chạy qua đầu tôi. Liệu Avery có thèm quan tâm hay không?

Giờ thì hay rồi, tay chơi số một của St.Marion lại phải đau đầu suy nghĩ về mấy cái vấn đề như thế này đây.


.

Huhu máu chó ngập mặt rồiiii 😅😅😅

Mà cho tớ hỏi thật nhé, vì sao các cậu biết đến "Bad girls"? Với lại các cậu thích nhất và ghét nhất điều gì ở fic??

Câu thứ nhất là vì nãy tớ lướt qua thấy 27k reads, 3k votes và hơn 800 comments nên hú hồn 😂😂😂 và tớ biết là vì tớ đã PR ở các fic cũ nên các cậu mới qua đây nhưng mà tại sao các cậu lại cưng em nó như vậy dù em nó thiếu sót đầy mình?? Còn câu thứ hai thì đừng trả lời phũ quá nhé, dù tớ muốn nghe góp ý nhưng mà con tym tớ íu đúi lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net