hai mươi ba | gemini

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở tủ đồ, chán nản nhìn chiếc hộp nhẫn màu đen ở bên trong. Lại một món quà nữa bị trả lại.

Tôi cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Avery Cancer dường như không hề rung động trước bất kì việc gì tôi làm. Có lẽ là tôi nên tìm hiểu sâu hơn, bắt đầu từ những người bạn của cô nàng.

Scarlett Scorpio sẽ là người bị loại đầu tiên, vì cô nàng mới chuyển đến đây được mấy tuần. Melody Sagittarius và Lorelei Aries thì có vẻ khá lắm mồm, họ sẽ nói hết cho Avery mất. Còn lại Ashley Libra và Ember Leo.

Ashley Libra, nói thế nào nhỉ, dù cô nàng là một fashionista nhưng tôi vẫn thấy ở Ashley có cái gì đó khá... ờm, "nam tính"? Nếu cô nàng đột nhiên dở chứng nghĩa hiệp hay mang mấy cái tinh thần "bạn bè là trên hết" ra đập vào mặt tôi thì có mà chết không kịp ngáp. Thôi, tốt nhất là chọn Ember Leo.

Nhưng bây giờ tôi lại có thêm chút vấn đề nữa. Nếu tôi muốn nói chuyện với Ember về Avery, tôi cần gặp riêng được cô ta. Mà làm thế nào để gặp riêng được cô nàng chứ?

"Edward, ngẩn ngơ cái gì đấy?" Thằng Jake từ đâu chui ra, vỗ lên vai tôi.

Bóng đèn trong đầu tôi bật sáng "tạch" một cái. Bingo!

"Jake, tao muốn nói chuyện riêng với Ember Leo!"

"Hả, cái gì?"

"Đừng đánh tao!" Tôi vội vàng giơ tay lên ra vẻ mình vô tội nhằm tránh một cú đấm từ Jake - điều chắc-chắn-sẽ-xảy-ra khi nó kịp tiêu hoá hết cái thông tin kia. "Tao muốn hỏi về Avery Cancer."

"À, tưởng gì!" Nó hạ tay xuống, cười cười. "Tao không có số điện thoại của Ember đâu."

Mẹ, kiếp!

"Này này, bình tĩnh!" Giờ đến lượt nó giơ tay ra cản tôi. "Chiều nay Ember học trên thư viện, mày muốn thì có thể đi tìm cô ấy."

"Nếu không phải mày vừa giúp tao thì mày đã ăn một trận đã đời rồi con ạ!" Tôi lầm bầm, sau đó quay người rời đi.

oOo

Quả nhiên là Ember Leo học cả buổi chiều ở thư viện. Tôi qua đó lúc ba giờ, và cô nàng đang ngồi trong góc với một chồng sách Toán.

"Ember Leo, tôi nói chuyện với cô một lát được không?"

Ember ngước lên nhìn tôi, chỉnh lại cặp kính đang đeo trên mắt. Sau đó cô nàng giơ một quyển sách lên lắc lắc, như thể đang nói "Không thấy tôi đang bận gì à?"

"Một chút thôi." Rồi tôi ngồi xuống đối diện cô nàng. "Về Avery."

Ember lại nhìn tôi, chớp mắt một cái tỏ vẻ đã hiểu.

"Nếu anh muốn tìm hiểu về nó thì tốt nhất là tự đi mà làm." Cô nàng nói và uống một hớp cafe.

"Tại sao?" Tôi đưa hai tay chống cằm, và hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt của những cô gái khác trong thư viện dán lên người mình.

"Avery là người có cá tính, không thích dựa dẫm vào người khác nhưng thật ra sống khá nội tâm, suy nghĩ đơn giản, thẳng thắn như con trai. Muốn tán đổ nó thì tốt nhất là anh tự thân phấn đấu." Ember phẩy phẩy tay. "Giờ lướt đi, bà đây đang bận."

Tôi đứng dậy, nhìn cô nàng vùi đầu vào mấy trang sách, khe khẽ bật cười và tự hỏi cái mớ thông tin kia là Ember vô tình hay cố ý tiết lộ cho mình. Sau đó, suy nghĩ của tôi lại dừng trên một câu hỏi khác: "tự thân phấn đấu" nghĩa là gì?

oOo

Tôi bước vào lớp Anh Văn, nhìn xuống bàn cuối cùng. Avery ngồi đó, cắm mặt vào cái điện thoại. Có lẽ cô nàng thực sự khá trầm tĩnh, cũng có thể là loại lười nói chuyện như hai thằng Aiden và Hunter.

"Xin chào, Avery." Tôi ngồi xuống chỗ phía trên cô nàng. Avery ngước lên nhìn tôi, chớp mắt hai cái rồi lại cúi xuống. Chưa bao giờ tôi cảm thấy vẻ đẹp của mình lại vô dụng đến mức này.

Cô giáo Anh Văn bước vào lớp. Bật mí một chút, cô này là dì của tôi, và là một trong những người họ hàng tôi quý mến nhất. Cứ thử tưởng tượng bạn có một người dì luôn che giấu mọi tội lỗi kinh khủng của bạn mà xem!

"Sắp tới chúng ta sẽ có một bài luận nêu cảm nhận về một nhân vật trong tiểu thuyết kinh điển, và cô muốn bài này được làm theo nhóm hai người." Cô, à không, dì đưa mắt nhìn quanh lớp, bắt đầu đọc tên hai đứa một để xếp cặp cho chúng.

"Avery Cancer và..." Dì lại nhìn xung quanh một lần nữa. Làm ơn, dì, nhìn cháu đi!

"Được rồi, Avery Cancer và Edward Gemini."

Hay lắm, cảm ơn dì!

Tôi quay xuống nhìn Avery. Cô nàng nhìn lên chỗ dì tôi đang đứng, chau mày một lát, sau đó lại cúi xuống như chưa có gì xảy ra. Thật sự đấy, trong cái đầu bé nhỏ đáng yêu kia chứa những cái gì vậy?

"Vậy là, ờm, chúng ta sẽ phải học nhóm chứ nhỉ?" Tôi quay xuống nhìn Avery ngay khi vừa có chuông báo hết giờ. Tôi dám cá là mắt mình đang sáng lấp lánh như một con chó nhìn chủ.

"Tuỳ anh."

"Vậy học nhóm ở nhà em nhé?"

Avery nhìn tôi hơi lâu một chút.

"Tại sao?"

"Được ở riêng cùng một người như tôi, không phải là hạnh phúc lắm hay sao?" Tôi nhướn mày. "Mà tôi thì lại hoàn toàn chấp nhận để cho em chà đạp."

Avery thở hắt ra một cái, có vẻ bất lực.

"Ờ, tuỳ anh."

"Tuyệt lắm!" Tôi vỗ tay. "Chiều Chủ nhật em ở nhà một mình đúng không, để tôi qua đó nhé?"

"Đừng mang bất cứ đứa con gái nào vào nhà tôi là được." Rồi cô nàng đứng dậy, quay người rời đi.

Tôi ngồi yên tại chỗ, mỉm cười như một thằng tự kỉ. Từ từ đã, giọng điệu vừa rồi... liệu có phải là Avery đang ghen không?

Thôi được rồi, tôi biết là không phải, nhưng cứ để cho tôi ảo tưởng chút đi!

.

Tớ cũng rất ngạc nhiên vì mình update nhanh đến cái mức này =))) Phần sau có lẽ sẽ hơi thảm một chút, chờ nhé!!

Mà có ai suy nghĩ gì về phần này không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net