hai mươi tư | cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lăn trên giường thêm một vòng nữa rồi quăng quyển truyện trong tay đi. Hình như chiều nay tôi có hẹn học nhóm với Edward Gemini nhỉ?

Chuông cửa reo. Tôi đóng cửa phòng, chạy xuống tầng, chỉnh lại áo phông oversized và quần short đang mặc trên người rồi mới mở cửa. Không phải là tôi muốn gây ấn tượng hay gì, đó chỉ là thói quen dễ hiểu với những người luôn bị soi mói như tôi mà thôi.

"Chào." Edward Gemini đứng trước cửa với nụ cười đặc trưng.

"Rất vui được gặp anh." Tôi đảo mắt rồi quay người vào phòng khách, ngồi lên chiếc sofa dài. Edward đi ngay sau tôi, vẫn vui vẻ như mọi khi.

"Vậy là chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập và có một khoảng thời gian 'vui vẻ' nhỉ?"

Tôi mặc kệ nụ cười đáng ghét của Edward, lôi sách vở ra quẳng lên bàn.


oOo

"Avery, mẫu người đàn ông lý tưởng của em là gì?" Giữa lúc tôi đang băn khoăn về mấy kiến thức trong sách thì Edward lên tiếng.

"Không phải anh." Tôi lầm bầm.

"Hỏi thật nhé, tại sao em không chấp nhận tôi?" Hắn khoanh tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc.

"Vì anh không thích tôi."

"Gì cơ?" Vẻ mặt hắn như thể mới nghe thấy điều kì lạ nhất trên đời. Và tôi chỉ khẽ nhún vai.

"Anh nói với mọi người là anh thích tôi, nhưng thực ra không phải. Điều anh muốn chỉ là cảm giác chinh phục được một bad girl."

Vẻ mặt Edward Gemini cực kì khó coi, và tôi cười lạnh một tiếng, biết chắc là mình đã nói trúng tim đen của hắn.

"Tôi nói đúng rồi, phải không? Nếu được, phiền anh từ giờ đừng làm phiền tôi nữa."

Phản ứng của Edward hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của tôi.

"Được, vậy tôi sẽ không làm phiền em nữa." Hắn đứng dậy, bỏ toàn bộ sách vở vào cái ba lô da tối màu. "Bài tập lần này tôi sẽ tự làm hết và nói với giáo viên là chúng ta đã cùng làm. Xin lỗi vì đã làm phiền em trong suốt thời gian qua. Tạm biệt."

Rồi Edward quay người đi ra cửa, và đi mất hút như một cơn gió.

"Ôi, cuối cùng thì cũng được tự do." Tôi giơ tay vớ ấy cái điện thoại vứt trên sofa. "Ashley, rủ cả hội ra ngoài chơi một bữa đi, tao khao."

Hình như Ember đã nói, có những lúc tôi vô tư đến đáng sợ.


oOo

"Và sau đó, thằng cha dở hơi Tyler nói với tao là 'Tôi thích em, và tôi cho phép em thích tôi'." Tôi lơ đãng xúc thêm một thìa bingsu trong lúc nghe Ashley kể cụ thể về chuyện của nó với Tyler. Không biết mọi người thấy thế nào, chứ cá nhân tôi thấy Ashley cũng có chút hứng thú với Tyler Pisces, dù cái hứng thú đó chỉ đủ cho một cuộc tình chơi bời. Nghĩ thử đi, với cái tính cách ghét phiền phức như của nó, không dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ với gã Tyler kia đã là một điều đáng ngạc nhiên lắm rồi.

"Kinh, tình cảm phết đấy chứ?" Ember bật cười. Ashley xua tay.

"Dẹp đi, không thể nào ngầu bằng Tề lão đại của tao được!"

"Hả, cái gì?" Mặt Lorelei bắt đầu ngơ ra. Mỗi lần Ashley lôi nhân vật trong truyện ra là con bé chỉ có tắc tịt.

"Nhân vật nam chính trong 'Đạo tình', đại ca xã hội đen." Tôi ăn thêm một thìa kem nữa. Thật lòng, ngoài thời trang, Ashley Libra là một đứa sống nhờ ngôn tình.

"À." Lorelei gật gù. "Còn mày thì sao, Avery, chuyện với Edward đến đâu rồi?"

"Chẳng đến đâu cả." Tôi cầm thìa đảo hết một lượt cốc kem to đùng lên, biến nó thành một mớ hỗn độn. Giống hệt tâm trạng tôi lúc này.

"'Chẳng đến đâu' nghĩa là 'vẫn thế' hay là 'chấm dứt rồi'?" Melody nhoài người ra bàn, cố nhìn vào mắt tôi. Tôi lảng tránh ánh nhìn ấy.

"Cái thứ hai." Giọng tôi nghe vẫn đều đều.

"Sao lại thế, tưởng hôm nay vẫn học nhóm vui lắm cơ mà?" Ashley nhảy dựng lên.

"Ồ, tao cũng tưởng thế đấy." Tôi nhếch mép mỉa mai. "Vì thằng cha đó không thích tao nên tất nhiên là phải giải tán rồi, dây dưa thêm chỉ phí thời gian."

"Gì chứ? Nó tặng mày cái thứ trang sức khỉ mẹ gì đấy đắt tiền chết đi được xong rồi lại giải tán luôn?" Scarlett nhíu mày.

"Tao trả lại hết quà ngay từ đầu rồi còn gì?" Tôi nhún vai.

Trái tim Edward không thực sự dành cho tôi, và quà cũng vậy.

"Không biết cảm giác lúc chính thức cắt đứt hoàn toàn quan hệ với một người là như thế nào..." Tôi lẩm bẩm.

"Chẳng vui lắm đâu, tao cá đấy." Ember xoay cốc bingsu trên bàn.

"À, mày sắp đi thi Toán rồi hả?"

"Ừ."

"Vụ với Jake Virgo tới đâu rồi?"

"Chẳng tới đâu cả." Nó nhìn bọn tôi rồi vội bổ sung thêm. "Nghĩa thứ nhất."

"Mày chắc là mày thắng được không?" Tôi hỏi nó. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt bị tổn thương.

"Mày không tin tao à?"

"Tất nhiên là tao tin." Tôi bật cười. Không phải ai cũng biết, Ember Leo thật sự có tính cách của một chiến binh. "Tao tin là mày sẽ thắng thằng Jake, nhưng không chắc mày thắng nổi trái tim mày."

Cả lũ quay sang nhìn tôi ngờ vực. Ember ngước lên trần nhà, chớp chớp mắt. Tôi biết nó hiểu tôi nói gì. Cái này hình như hay gọi là "đồng bệnh tương lân".

Đây là buổi tụ tập yên tĩnh và nhàm chán nhất của lũ chúng tôi.


oOo

Ngày hôm sau, Edward Gemini không đi học. Cô giáo Anh Văn nói với tôi:

"Edward đã gửi cô bài làm của hai đứa rồi, làm tốt lắm." Cô hơi mỉm cười rồi quay lại với bài giảng.

Tôi không rõ tâm trạng của mình lúc này là gì. Nếu đem ra so sánh với thời tiết thì nó không phải là một cơn mưa, cũng không phải là một ngày nắng. Có lẽ là buổi chiều tà hiu quạnh.

Dù gì, Edward Gemini cũng không hẳn là đáng ghét. Ít ra thì hắn đã hoàn thành bài tập hộ tôi.

.

Yay và đây là cái mớ mà tớ đã nói là "thảm" đấy =)) Giờ thì các cậu biết Edward và Avery đã làm gì lúc ở nhà một mình rồi nhé =D

Rồi, giờ nói tớ nghe suy nghĩ của các cậu điiii... Tớ đang thấy bối rối cực kỳ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net