một | cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo bạn, bad girls là gì? Những cô gái hư hỏng, nổi loạn, chỉ thích cúp học để lên bar, uống rượu và hút cần?

Well, xin lỗi, đó là định nghĩa của bạn, không phải của tôi. Đối với tôi, bad girls đơn giản chỉ là những cô gái không ngoan. Còn không ngoan là gì? Có Chúa mới biết được.

Thôi được rồi, giới thiệu đơn giản nhé, tôi là Avery Cancer, và tự hào mà nói, tôi là một bad girl.

Đi bar, uống rượu, hút thuốc và hủy hoại bản thân? Xin lỗi, chị đây không rảnh. Cúp học, trốn tiết liên miên? Tùy hứng thôi. Bày trò phá hoại? Ừ, nghe cũng hay đấy. Hạ bệ mọi đứa khác và đường hoàng trở thành QueenB của trường? Ewww, chả có gì hay ho hết. Vậy tóm lại, mục đích của tôi trong việc trở thành badgirl là gì?

Thôi nào, làm một badgirl thì cần gì mục đích. Đơn giản là thích thôi.

Okay, bỏ mấy chuyện đó sang một bên và trở lại vấn đề chính. Bây giờ, bảy giờ bốn mươi lăm phút, và tôi, với đôi bốt cao gót, đang phi như một con chó điên tới chỗ cái xe bus vàng chói lọi của trường St. Marion (vâng, chính xác thì cái xe đó màu vàng đấy, quá kinh khủng!).

Bước lên xe, tôi đứng trước hai hàng ghế xe bus. Hai hàng ghế thì sao ấy hả? Trả lời đơn giản thì nó có liên quan đến phân biệt chủng tộc và đẳng cấp xã hội trong St. Marion (chi tiết thì dài lắm, nên tôi nói ngắn gọn thôi.)

"Avie!!!" Con bạn chí cốt của tôi, Melody Sagittarius, cười toe toét và gọi tôi bằng cái biệt danh kinh khủng mà nó thích.

"Ờ, tao đây, vẫn sống." Tôi bước qua trước mặt nó, quẳng chiếc ba lô lên chỗ ngồi sát cửa sổ và ngồi xuống đó. "Mày nên xóa ngay cái biệt danh đấy ra khỏi não đi."

"C'mon, nó dễ thương mà!" Con bé nháy đôi mắt đeo lens màu tím với tôi. Tôi đáp lại nó với một cái lườm muốn rách mắt.

"Thôi được rồi." Thấy vẻ mặt hăm dọa của tôi, nó đành xua tay làm hòa. "Avery, tao có mang mấy chai nhuộm tóc, loại sẽ trôi đi khi gội đầu ấy. Mày có muốn thử một chút không?"

Tôi mân mê đuôi tóc vàng hoe của mình.

"Có màu nào hợp với quả đầu chói lọi của tao không?"

"Hồng, trắng, xám, mày thích màu nào?" Nó nhướn mày với tôi. "Tao có nhiều lắm."

"Hay đấy. Vậy tao sẽ thử nó trong giờ ra chơi."

"Ở chỗ mọi khi nhé?"

"Okay." Tôi gật đầu. Bọn tôi hay tụ tập ở cái kho đựng dụng cụ thể thao cũ tại sân sau. Ở đó khá kín đáo, không hay có người qua lại, còn có một tá đệm thể dục mới mua nhưng chưa dùng đến nữa.

"Này, Avery." Chất giọng cao vút kinh khủng vang lên khiến tôi suýt nữa đập đầu vào lưng cái ghế đằng trước mà ngất. "Hôm nay có người mới đến đấy, và cô ta cũng không phải dạng vừa đâu. Tao thật muốn xem mày sẽ bị hạ bệ như thế nào."

"Ồ, cảm ơn vì đã nhắc nhở." Tôi lấy mấy viên kẹo cao su từ tay Melody, nhìn Megan - QueenB (hay Bitch gì đó) của trường một cách mỉa mai. "Cũng cảm ơn vì cô đã chịu thừa nhận rằng mình không hạ bệ được tôi."

Nói rồi, tôi đứng dậy, bước xuống khỏi xe cùng với Melody, bỏ lại Megan Winston với gương mặt vặn vẹo vì tức và một đống từ ngữ chửi rủa chưa kịp nói ra.

Bước vào cổng trường, tôi cao ngạo mỉm cười đón nhận ánh mắt từ mọi người xung quanh. Bọn con gái nhìn tôi phần lớn là vì bộ cánh sành điệu tôi đang mặc trên người (vâng, cảm ơn St. Marion vì không có đồng phục). Còn bọn con trai... ồ, chết, hình như hôm nay chị đây độn ngực hơi quá tay.

"Bạn yêu!!!"

Hả, cái gì? Cái con bé đang lao như điên kia là ai ấy hả? Vâng, tôi sẽ chỉ nói nó là Lorelei Aries mà không giới thiệu gì thêm đâu. Nhiều lúc, cái cách nó tự phá hoại hình tượng của bản thân cũng khiến lũ bạn chúng tôi nhục chết đi được.

"Lâu lắm không gặp!" Con bé cười cười, hất mái tóc màu đỏ hung đã được buộc gọn ra đằng sau.

"Thôi nào, hôm nay là thứ Hai, và tao không gặp mày mới được một ngày!" Melody lắc lắc đầu kiểu tao-đến-bó-tay-với-mày rồi nhìn ra sau lưng Lorelei. "Ashley đâu?"

"Cúp học rồi, nó vừa báo với tao xong. Nó phải đi săn mấy bộ quần áo của Versace."

Quên chưa nói, trong cái nhóm này, kẻ trên tay tôi về mặt thời trang chỉ có mỗi Ashley. Nó phát cuồng vì đồ hiệu, và vì cái sự cầu toàn của nó, mấy bộ đồ nó chọn cũng đẹp chết đi được.

"Ôi mẹ ơi!" Melody đưa tay lên ôm đầu và rên rỉ như thể sắp chết. "Thế là tao phải một mình đương đầu với tiết Lịch sử à?"

À, thế thì cũng khổ thật. Melody Sagittarius, một đứa chuyên về mấy môn tự nhiên, là kẻ có mối thù truyền kiếp với Lịch sử. Những gì nó làm trong tiết này chỉ là lướt mạng hoặc ngủ, và Ashley sẽ là đứa nhắc bài cho nó mỗi khi ông thầy già đầu hói nổi cơn điên. Tiết Sử này xem chừng có vẻ hơi khó sống.

"Mạnh mẽ lên, bạn yêu." Lorelei vẫn trưng ra cái bộ mặt nhe nhởn đáng ghét đặc trưng. "Tao với Avery phải về lớp đây!"

Rồi nó kéo tôi đi luôn một mạch. Gần đến cửa lớp, con bé quay sang, thì thầm với vẻ nguy hiểm giả tạo như thể đang nói về vấn đề bí mật quân sự.

"Tao nghe ngóng được mấy tin về học sinh mới đấy!"

"Thế à?" Tôi cũng chẳng lấy làm lạ. Lorelei là cái đứa chuyên phụ trách tin vỉa hè trong nhóm.

"Ừ, chuyển từ trường Maine đến." Rồi nó ghé sát vào tai tôi. "Maine's troublemaker - Scarlett Scorpio."

.

Thế nào, đây là phần đầu tiên và nó không bị nhạt quá chứ mọi người?

À quên, chú thích vài cái nhé: QueenB là người nổi tiếng, đứng đầu một nhóm nào đó trong trường (đại loại là như thế); còn troublemaker là kẻ gây rắc rối (cái này chắc cũng dễ hiểu đúng không?).

Đừng quên vote nếu các cậu thích nhé, nếu không thích thì comment cho tớ biết XD Love you all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net