mười | cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thề là tôi chỉ muốn lao ra khỏi lớp Anh để đi tìm thằng cha Edward Gemini và cho hắn mấy phát đạp. Hắn nghĩ cái quái gì vậy? Tặng hoa và tán tỉnh tôi? C'mon, không lẽ hôm qua tôi từ chối chưa đủ kiên quyết?

"Em Cancer, em đã làm xong bài tập chưa?" Cô giáo trẻ nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng hết mức có thể. Tôi chợt nhớ ra mình còn mấy trang bài luyện tập trên lớp.

"Em sẽ làm ngay." Tôi cố gắng đáp lại một cách lễ phép. Và cô giáo quay đi.

"Avery, mày nên ngưng ngay cái giọng cô hồn ấy đi." Lorelei quay xuống nhìn tôi đầy lo lắng. "Trông mày cứ như quả bom hẹn giờ ấy."

"Ờ." Hay lắm, giờ tôi lại có thêm một lý do để cho Edward Gemini ăn đập. Cái tên phiền phức đó đã làm tôi tức đến mức tập trung không nổi cơ mà!


oOo

Quả nhiên, vừa bước vào giờ nghỉ, Megan Winston đã đợi tôi ở chỗ tủ đồ. Chắc cô ả đã nghe về vụ bó hoa sáng nay.

"Badgirl, mày giỏi lắm!" Cô ả lao tới, toan cho tôi một cái bạt tai. Còn tôi thì đã chán đến mức chả buồn đáp lại. Ăn một cái bạt tai thì cùng lắm là có thêm cớ để chui vào phòng y tế cúp tiết mà tự vấn bản thân về những sai lầm trong quá khứ đã khiến tôi bị quả báo đè như ngày hôm nay.

"Cô làm cái gì đấy hả?" Ashley Libra bất chợt xuất hiện như một vị thần và đẩy Megan ra, đồng thời cho cô ả một cái tát đến lệch mặt.

"Mày làm cái mẹ gì thế?" Megan ôm má, lao đến đẩy Ashley ra như một con chó điên xổng chuồng. "Tao có định tát mày quái đâu?"

"Mày định đánh Avery, và tao không cho phép mày làm việc đó." Ashley đanh mặt lại, khoanh hai tay trước ngực. Trông nó y như một vị thần (hay một đứa chuyên đi bảo kê dạo).

"Mày lấy quyền gì mà ngăn tao đánh nó?" Megan gân cổ lên.

"Thế mày lấy quyền gì mà đánh Avery? Nó cướp bạn trai mày à?" Rồi Ashley bật cười mỉa mai. "Thôi đi cưng, Edward Gemini còn chẳng là gì của mày."

Tôi có thể thấy Lorelei và Melody lao ra từ chỗ nào đó trong đám đông xung quanh. Hai đứa nó nhìn tôi lo lắng.

Và tôi đã quyết định nghe theo lời Ashley nói lúc trước: "Đá văng cả Edward lẫn Megan một cách thật fabulous."

"Này Megan." Tôi mở tủ, lấy cả bó hoa hồng to tướng đập thẳng vào gương mặt đẹp hoàn mỹ của QueenB. "Nếu cô ghen tị đến thế thì mau vác bó hoa này đi, tặng cô đấy. Đằng nào thì Edward Gemini cũng chẳng có gì hay ho."

Sau đó, tôi quay lưng, xuyên qua đám đông đi thẳng ra ngoài. Tôi đoán chắc gương mặt Megan Winston đang méo mó đến thậm tệ, còn Ashley đang tự hào vì tôi đến mức chết đi sống lại.

Và ngay khi tôi vừa ra khỏi đám đông thì...

Bùm một tiếng và tất cả lăn ra chết sạch!

Ôi, đùa đấy, không có ai chết đâu. Nhưng thực ra dựa vào cái tình huống hiện tại thì tôi cũng muốn chết thật.

Edward Gemini đứng trước mặt tôi, hai tay khoanh trước ngực, nhếch môi cười một cách quyến rũ đến chết người (tất nhiên là nó vô dụng với tôi).

"Sao vậy, bó hoa hồng đó không có tác dụng gì với em sao?"

"Biết vậy là tốt." Tôi cũng khoanh tay, quay mặt sang một bên, làu bàu đáp lại. Và hắn bật cười.

"Đáng yêu đấy, Avie."

Tôi nghe tiếng Melody sặc một phát rõ to rồi phá ra cười sặc sụa. Còn tôi thì ngước mắt lên (okay, lùn hơn một thằng cha cao hơn một mét tám không phải là cái tội đâu) và lườm Edward một cái muốn cháy mắt.

"Tránh ra."

"Hử?" Hắn hơi cúi xuống, ghé sát vào mặt tôi. "Sao cơ?"

"Đừng giả bộ không nghe thấy." Tôi gằn từng chữ. "Cút."

"Thôi nào, đừng dữ dằn như thế chứ!" Hắn đưa tay ra, toan vuốt tóc tôi.

Tôi nhếch môi. Tên ngốc này không biết hắn đang chơi đùa với ai đâu.

Tôi nắm lấy cổ tay Edward, hơi nghiêng người sang một bên rồi dùng sức kéo một cái thật mạnh, gần như là quẳng hắn về phía đám đông. Do không đề phòng nên Edward hơi loạng choạng, nhưng hắn phản công rất nhanh, thuận đà xoay người lại và ôm luôn tôi vào lòng.

Hai từ duy nhất thôi: Mẹ. Kiếp.

"Bỏ ra." Tôi di chuyển chân, cố gắng đạp cho hắn một phát. Nhưng cái tên trời đánh thánh vật ấy còn nhanh hơn tôi tưởng tượng, hắn ấn cả người tôi vào dãy tủ đồ lạnh toát.

"Đừng tưởng tôi không biết em có thể làm được những gì." Hắn thì thầm vào tai tôi, giọng nói mang theo tiếng cười đắc ý. Xung quanh bọn tôi hình như còn không có một tiếng thở nào nữa.

Edward Gemini nhìn gương mặt giận dữ của tôi, hơi cúi xuống.

Và tôi, Avery Cancer, badgirl số một St. Marion, đã bị cưỡng hôn ba lần liên tiếp bởi một gã dân chơi. Tiên, sư, cha, bà, nội, nó!

Mấy chục cái quai hàm đồng loạt rớt xuống đất. Hình như Ashley đang gào lên như thể bị dại và Megan đã quay đầu chạy đi đâu mất.

Thôi được rồi, trở lại vấn đề chính. Edward Gemini là một người hôn giỏi (tất nhiên, tính theo số cô nàng mà hắn đã cặp thì điều đó chẳng có gì lạ). Nhưng tôi không thích hắn, không thích một chút nào hết. Và khi Edward buông tôi ra, điều duy nhất tôi làm là nở nụ cười mỉa mai.

"Thế nào, player? Đủ rồi chứ?"

Đôi mắt nâu của Edward gợn lên một thứ gì đó, hình như là thất vọng, cũng có thể là bị tổn thương, nhưng tôi không quan tâm. Rồi hắn đáp lại bằng giọng nói trầm thấp và bình tĩnh khác thường.

"Chưa đủ, không bao giờ là đủ. Tôi sẽ có thứ tôi muốn bằng mọi cách, Avery Cancer."

"Well, chúc may mắn." Rồi tôi quay người đi thẳng.

Edward Gemini đúng là một tên khùng.

.

Các cậu nghĩ gì về Edward Gemini và cái hình tượng "nữ thần bảo kê dạo" của Ashley Libra??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net