mười hai | virgo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi uể oải chép nốt mấy dòng ghi chú từ trên bảng xuống quyển vở hơi quá gọn gàng và cứng nhắc của mình. Xin lỗi, nhưng tôi bị ám ảnh nhẹ bởi sự sạch sẽ và ngăn nắp.

"Em Virgo, phiền em lên gặp tôi ở văn phòng sau khi hết tiết này." Cô giáo nhìn tôi trước khi ra khỏi lớp.

"Này Jake, mày đã gây ra tội tình gì rồi?" Hunter quay sang. Thứ lỗi cho tao, Hunter Capricorn, nhưng nhìn mày lúc nào cũng âm u như thần Chết ấy.

"Ai biết được. Có khi là khen thưởng cũng nên." Tôi nhún vai kiểu mày-nên-ngưỡng-mộ-tao-đi rồi ra quay người, ra khỏi lớp.


oOo

Cái lý do khiến tôi bị gọi lên văn phòng hoá ra chỉ là cuộc thi giao lưu giữa các trường trung học trong thành phố. Trường tôi đã chọn ra ba mươi người từ các khối, và tôi là một trong số đó.

"Jake, tôi hi vọng em sẽ học tập thật chăm chỉ để đạt kết quả cao trong kì thi. Tôi đã chọn em đi thi môn Toán, và em có thể được miễn thi cuối kỳ nếu giành giải Nhất." Giáo viên Toán đẩy nhẹ gọng kính, ngước mắt lên nhìn tôi.

"Vâng, em hiểu." Tôi gật đầu, không mấy quan tâm. Năm ngoái tôi cũng đi thi và chỉ thiếu có một điểm để giành giải Nhất. Sẽ chẳng có khó khăn gì nếu tôi cố gắng.

"Vậy em có thể đi."

"Chào cô." Tôi rời văn phòng, bắt đầu lên một lịch học hết sức hoàn mỹ trong đầu. Khi cầu toàn đã thành thói quen, mọi việc đều sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.


oOo

Tôi khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay trong lúc đang sải bước trên hành lang. Giờ là hai giờ chiều, và tôi có hai tiếng để ôn tập tại thư viện trước khi quay về giúp bố tôi xử lý đống giấy tờ ở văn phòng luật sư của ông.

Thư viện bây giờ khá vắng. Chiều nay ít lớp có tiết tự học, và bọn não tàn đó sẽ không rảnh rỗi hoặc chăm chỉ đến mức lên thư viện vào giờ này.

Sau khi lượn một vòng quanh thư viện, tôi đã chọn được kha khá sách. Tôi đặt đống sách lên một cái bàn gần cửa sổ rồi quay ra ngoài để mua nước. Jake Virgo này sẽ không thể học hành nghiêm túc nếu không có một lon cafe.

Và lúc tôi quay lại, đoán xem chuyện gì đã xảy ra? Một cô gái đang ngồi bên chiếc bàn đó, và đọc đống sách của tôi (thực ra thì tôi chỉ là người mượn chúng, nhưng xét cho cùng thì trong trường hợp này, chúng vẫn là của tôi).

Tôi định đạp cô ta sang một bên nhưng ngay lập tức xoá ngay ý nghĩ nó ra khỏi đầu khi nhìn thấy rõ mặt cô gái đó. Ember Leo - bad girl hàng đầu của St. Marion.

Tôi và cô nàng đã từng gặp nhau vài hôm trước, nhưng tất cả những ấn tượng của tôi về Ember chỉ là một cô gái rất kì quặc. Nghĩ mà xem, cô ta đã nhìn lon cafe bị rớt xuống đất như thể nó là tình yêu của đời cô ấy, và hoàn toàn lờ đi sự có mặt của tôi - một người nổi tiếng, và rõ ràng là đẹp trai hơn nhiều.

Còn bây giờ, ừm, cô nàng trông khá khác. Ember mặc áo phông oversize màu kem, quần skinny jeans tối màu, mái tóc màu nâu nhạt được búi cao, và cô nàng thậm chí còn đeo một chiếc kính gọng tròn. Trông Ember hơi giống con nerd ngày xưa.

Ờm, thật ra thì hồi đó trông Ember Leo cũng không đến nỗi tệ, ít nhất là khá hơn so với hình ảnh badgirl như bây giờ. Đừng hiểu nhầm, Ember phiên bản nerd không phải gu của tôi, và Ember phiên bản badgirl thì lại càng không.

Tôi cứ đứng yên tại đó, nhìn chằm chằm vào Ember mà suy nghĩ. Một lát sau, cô nàng ngước lên khỏi cuốn sách Toán.

"Nhìn gì vậy?" Đôi mi dài được chuốt mascara cẩn thận khẽ chớp, và tôi đã xác định xong mẫu người lý tưởng của đời mình: Ember Leo, phiên bản ngay-bây-giờ.

"Này, prince." Cô nàng khó chịu nhắc lại.

"À, cô đang đọc sách của tôi." Tôi lên tiếng. "Với lại, tôi là Jake Virgo."

Ember nhìn tôi một lát, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn gỗ hai cái.

"Cái này hả?" Cô nàng hơi nhướn mày. "Trả nợ cho lon cafe hôm trước."

Tôi im lặng. Ember Leo thật biết làm người khác cứng họng.

Tôi ngồi xuống và đặt lon cafe lên bàn. Ember lại ngước mắt lên, nhìn tôi một lúc nữa.

"Anh thi Toán sao?"

"Ừ. Cô cũng vậy à?"

"Phải." Ember gật đầu. "Và tôi sẽ giành giải Nhất."

"Cô gái ạ." Tôi chống hai tay lên bàn, vươn người ra phía trước. "Giải Nhất đó sẽ thuộc về Jake Virgo."

"Thế sao?" Ember Leo cao giọng khiêu khích. Hình như cô ta cũng có được cử đi thi vào năm ngoái, nhưng cô nàng lại ốm ngay trước ngày thi, vậy nên không đi được.

"Chắc chắn." Thực ra quyết định này của tôi là hơi vội vàng, bởi tôi còn chưa biết rõ thực lực của cô ta.

"Dám cá cược không?" Ember cũng nghiêng người ra phía trước. Hai đứa chúng tôi chỉ cách nhau hơn mười centimet, và tôi có thể cảm nhận được mùi hương nhàn nhạt cùng hơi thở ấm áp của cô nàng.

"Được." Tôi gật đầu. "Nếu tôi thắng, em là của tôi."

Người Ember cứng đờ lại, cô nàng khẽ thì thào.

"Nếu hoà thì sao?"

Ồ, tôi quên mất. Giải Nhất luôn được trao cho người đạt điểm cao nhất cuộc thi, và chưa có trường hợp bằng điểm nào từ trước đến giờ. Nhưng cũng có thể có trường hợp cả hai đứa chúng tôi đều không giành giải Nhất.

"Vậy chúng ta sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra."

"Được, còn nếu tôi thắng, tôi sẽ được yêu cầu anh làm một việc."

Ánh mắt Ember hơi bối rối, và tôi biết là cô nàng còn chưa quyết định xong phần thưởng cho mình.

"Vậy nếu ta hoà, chuyện này sẽ rơi vào dĩ vãng, nếu em thắng, tôi sẽ làm theo một yêu cầu của em, còn nếu tôi thắng, tôi sẽ có em, okay?"

"Deal."

"Deal."

.

Hú vậy là chúng ta đã có một cuộc cá cược để đời giữa badgirl và prince!!! Có ai có ý kiến gì không??

Chú thích một tẹo: skinny jeans là quần bò bó (cái này thì dễ hiểu), còn áo oversize (hay oversized gì đấy) thì là áo có kích cỡ rộng (đại loại là vậy, nếu muốn biết thêm thì các cậu cứ hỏi Google nhé).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net