năm | aquarius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới học xong tiết Hoá, và tất nhiên là tôi đang rất vui (Hoá là môn yêu thích của tôi mà lại!)

Bước trên hành lang, tôi tự hỏi chuyện của cô nàng troublemaker ra sao rồi. Người ta cứ lải nhải cái chuyện đó từ đêm hôm qua tới giờ, và tôi thì chẳng mấy quan tâm.

"Yo, tiết Hoá thế nào?" Thằng chiến hữu Tyler Pisces vỗ vào vai tôi.

"Ổn. Còn troublemaker?"

"Đẹp hơn tao nghĩ."

Tôi bật cười trước cái kiểu trầm ngâm suy nghĩ của Tyler. Cái thằng này lúc nào cũng làm ra vẻ nó có hứng thú với mọi thứ.

"Mà sao mày lại có thể không quan tâm đến vụ này nhỉ? Scarlett Scorpio đang hot thế kia cơ mà?"

"Thôi nào, một trong những luật bất thành văn của tao là không bao giờ quan tâm tới một cái gì cả." Tôi hơi nghiêng đầu và hoàn-toàn-vô-ý làm mấy đứa con gái xung quanh phải nín thở mất vài giây. Thế đấy, khi bạn là một badboy (hay girl), điều cốt yếu nhất để tỏ ra ngầu lòi là không bao giờ tỏ ra vẻ quan tâm. Thay vào đó, hay sử dụng "resting bitch face".

"Nói chuyện với mày chẳng vui gì cả." Thằng Tyler hơi bĩu môi, và tôi khá chắc là ảnh hưởng của cái bĩu môi này lên đám con gái cũng mạnh chẳng kém cái nghiêng đầu của tôi. "Hunter đâu?"

Ồ, Hunter, Hunter Capricorn...

"Sao mà tao biết được?" Tôi nhướn mày. Thằng Hunter được mệnh danh là "chàng trai bí ẩn" của St. Marion, vậy nên cái khỉ mẹ gì mà nó làm cũng phải có vẻ kì bí, kể cả việc nó đã chui vào đâu sau khi kết thúc tiết Hoá.

Và sau đó, tôi liếc mắt nhìn xung quanh. Chắc thằng Tyler không để ý rằng cả dãy hành lang vừa rơi vào im lặng một cách rất bất thường.

Mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Megan Winston và cái tủ của cô ta. Trong cái tủ ấy... ewww, tôi sẽ thẳng thắn nói rằng cái đống bầy nhầy đủ màu tạo thành hai chữ "Scarlett Scorpio" ở đó trông kinh dị chết đi được!

"Scarlett Scorpio!!!!!" Megan gào lên, cái giọng cao vút của cô ta khiến tôi sởn cả da gà.

"Xin chào." Scarlett đang đứng dựa vào một cái tủ khác, nhai kẹo cao su và vẫy vẫy tay với một nụ cười hết sức thích thú.

"Cái đéo gì đây?" Megan vẫn cứ hét. Còn Scarlett cho tay vào túi quần, ra chiều ngẫm nghĩ.

"Một ít đồ tao chôm được từ lớp Hoá học. Với một ít bã kẹo cao su." Và nó thổi một quả bong bóng.

Ồ, troublemaker học cùng lớp Hoá với tôi? Hay đấy, Aiden, vì cái resting bitch face và cái kiểu ra vẻ lạnh lùng của mày mà mày còn không biết là lớp học yêu thích của mày có thêm học sinh mới?

"Con chó!!!" Megan Winston lao tới chỗ Scarlett với vẻ mặt hết sức hung dữ. Tiếp theo là gì? Túm tóc, giật áo nhau chăng?

"Xin lỗi, nhưng tao không sủa giỏi như mày!" Scarlett nhanh nhẹn né sang một bên, kéo lấy cái đuôi váy bằng vải sheer dài gần chấm đất của Megan khiến cô ta ngã một cú sấp mặt.

"Con bitch này!" Megan đứng bật dậy, túm lấy đuôi tóc màu nâu vàng của Scarlett. Đáp trả lại cú đó, troublemaker siết chặt lấy cổ tay cô ả để bắt QueenB phải buông ra trước khi nhổ thẳng bã kẹo cao su lên mái tóc bồng bềnh hoàn mỹ của ả.

"Thế nào? Màn chào hỏi ấn tượng chứ?" Scarlett nhìn bàn tay đã buông mái tóc mình ra, sau đó cô nàng cúi xuống, ghé sát vào tai Megan đang nằm trên đất. "Tao mới chỉ trả lại những gì mày đã làm với tao thôi đấy QueenB ạ."

Rồi Scarlett đứng dậy, quay người đi thẳng. Và tôi phải công nhận, trông cô ta chất phát ngất đi được!


oOo

Tiết cuối của tôi sáng nay là Toán, và đoán xem tôi sẽ học cùng ai? Vâng, chính là hội bad girls, ý tôi là Avery Cancer, Lorelei Aries và Melody Sagittarius.

"Này." Tyler vươn người lên từ phía sau lưng tôi. "Bọn kia mới nhuộm tóc à?"

Tôi ngước mắt lên nhìn về phía ba cô gái đang đi vào lớp. Hình như ai trong trường cũng ý thức được rằng mọi thay đổi về ngoại hình dù là nhỏ nhất của hội bad girls cũng có thể tạo nên một xu hướng thời trang mới, nên chẳng ai chịu bỏ lỡ điều gì.

"Hình như thế." Tôi nhàn nhạt đáp lại. St. Marion không bắt mặc đồng phục, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Họ không cho chúng tôi mặc những thứ "không phù hợp với lứa tuổi học sinh". Well, bọn họ thì cứ nói thế, còn bọn tôi thì ngầm biến câu đó thành một quy định bất thành văn khác: Nếu bạn không bị giám thị bắt được thì dù bạn có mặc áo xuyên thấu và quần short siêu ngắn đến trường, bạn vẫn là học sinh ngoan.

Lorelei Aries ngồi phía trên tôi như mọi khi. Và lần đầu tiên kể từ đầu năm học này, cô nàng đã quay xuống, gõ lên mặt bàn tôi như thể đang muốn nói gì đó.

"Gì vậy?" Tôi rời mắt khỏi điện thoại với cái resting bitch face kinh điển.

"Tôi mượn bút."

"Bút của cậu đâu?" Không phải là tôi keo kiệt đâu, chỉ là tôi không tin rằng Lorelei tồn tại được đến tiết cuối cùng của buổi sáng mà không có bút.

"Hết mực rồi." Nó đáp tỉnh bơ, hất nhẹ mấy lọn tóc màu đen-cộng-thêm-một-thứ-gì-đó-đếch-tả-được.

"Này." Tôi chẳng buồn tranh luận gì nữa, lấy cho nó cái bút bi còn mới của mình.

"Cảm ơn, badboy." Lorelei khẽ cười như đang khiên khích (theo tôi thì là vậy), rồi nó quay lên ngay trước khi thầy giáo vào lớp.

Và tôi, well, đã mất đúng ba mươi giây chỉ để nghĩ về nụ cười của nó như một thằng vô dụng và ngu ngốc.

.

Đây là chương thứ năm, và fashionista chính hiệu của St. Marion sẽ lên sàn vào chap sau!!

Btw, vải sheer là một lại vải xuyên thấu, còn resting bitch face, ờ, tớ cũng không biết giải thích thế nào đâu, nó như kiểu một biểu cảm mặt vừa lạnh lùng vừa khó ở ấy. Thôi thì tớ lấy ảnh anh Rồng nhà tớ ra làm ví dụ cho mấy cậu vậy (hi vọng là sau cái ví dụ này, không ai chê Aiden khó ở).

Và màn trả thù của Scarlett hay chứ?? (riêng tớ thì vẫn thấy nó hơi nhạt, chẳng hiểu sao :v).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net