năm mươi chín | cancer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, tôi vẫn ổn. Sau khi bị Lorelei lôi từ trên giường xuống đất rồi bị Scarlett vác ra tống thẳng vào xe khi đang mặc quần áo ngủ, tôi vẫn ổn. Và mẹ nó Ember ạ, mày nên ngưng ngay cái kiểu cười quý tộc ấy đi.

"Không, tao đang nghiêm túc đấy." Ember đang tập trung lái xe, và nhìn vào cái bản mặt kia, tôi cũng biết nó đang nghiêm túc tới mức nào rồi. "Mày cần xốc lại tinh thần đi, vì chúng ta còn cả một cuộc chiến nữa đấy."

Sau khi nghe Lorelei Aries lải nhải năm phút đồng hồ, tôi cũng tạm hiểu việc gì đang diễn ra rồi.

"Ít nhất thì chúng mày cũng phải để tao thay quần áo đã chứ?"

"Nếu lát nữa mày lôi được Ashley lên xe, tao sẽ chôm một bộ quần áo của nó cho mày."

Tôi liếc Scarlett. Nói gì thì nói, riêng con bé này thì tôi biết thừa là việc quái quỷ nào nó cũng dám làm.

Nhưng biết làm sao bây giờ, đối phó với Ashley Libra chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng cả.

"Thôi được rồi, tao bỏ cuộc." Sau ba lần thử kéo Ashley từ trên giường xuống, hai lần thử xốc cả người nó lên và mấy chục lần đạp đánh đấm đá để lôi nó ra khỏi giường, tôi cũng quyết định từ bỏ. Và cũng vì thế, lúc này, năm đứa chúng tôi đang ngồi trên giường, vừa nhìn nhau vừa thở hồng hộc.

"Mày định cứ nằm đây hả Ashley?" Ember đẩy đẩy chân con bé. Ashley Libra chỉ chầm chậm thở ra một hơi thật dài, nghe thôi đã thấy nản.

"Này nhé, giờ chúng ta có cái vấn đề như này." Tôi đập đập xuống chăn, cố gắng để Ashley không nằm vật ra ngủ tiếp giữa lúc mình đang nói một cái gì đấy. "Giờ hai đứa tệ hại nhất chỉ có mày và Melody, nhưng mà Melody thì tao không cứu giúp nổi, nên thôi mày hãy ra khỏi nhà đi."

Ashley vẫn đang ngồi bó gối trên giường, chăn kéo kín mít.

"Thế bây giờ chúng ta còn một cơ hội để gặp Tyler Pisces, mày có muốn đi không hả?" Dường như đã hết kiên nhẫn, Scarlett Scorpio đập một cái thật mạnh xuống chăn. "Được, mày không đi thì nằm đấy mà khóc."

Rồi Scarlett nhảy xuống khỏi giường, nắm cổ áo Lorelei Aries ngồi bên cạnh, hô cả lũ đi ra ngoài. Tôi còn chưa kịp hiểu nó đang làm gì thì đã nghe giọng nói khàn đặc của Ashley Libra vang lên sau lưng.

"Rồi, tao đi, được chưa?"

Và con bé xuống khỏi giường, bắt đầu đi mò quần áo. Bên cạnh tôi, Scarlett đang cười tươi, quay sang nháy mắt với Ember Leo.

Oh, có lẽ tôi đã sai lầm khi cho rằng mình là nữ diễn viên xuất sắc nhất năm.


oOo

Được rồi, nếu cần một cái gì đó để giúp cho mọi người hình dung rõ hơn về tình trạng của Melody Sagittarius thì nó hẳn sẽ là từ tệ-cực-tệ. Hay nếu bạn đặt cái sự "tệ" của Ashley Libra là số năm trên thang điểm mười, hẳn Melody đang lởn vởn ở mức nào đó khoảng khoảng mười hai.

"Mày không muốn tạm biệt Hunter Capricorn à?" Vẫn như mọi khi, Ember Leo mở đầu với mấy cái vỗ vai nhẹ nhàng. "Chỉ còn buổi tiệc chia tay này thôi đấy, mày không muốn chuẩn bị một chút à?"

"Để tao yên đi." Từ trong một đống chăn, giọng Melody lí nhí vang lên.

Trời ạ, ta có nên trao cho nó một giải thưởng vì đã thở được từng ấy phút dưới cái mớ chăn gối bùng nhùng kia không?

"Thôi nào, tao đã đến tận đây rồi, mày không thể bắt tao quay lại nhà được." Ashley thở hắt ra một hơi.

"Ashley nói đúng đấy, lôi được nó tới đây là một thành quả vĩ đại thiệt vĩ đại luôn." Lorelei bắt đầu công cuộc "khai quật xác chết", tức là bới cái đống chăn gối kia và lôi Melody ra ngoài. Mới qua mấy hôm mà nhìn con bé đã gầy hẳn đi, ru rú trong nhà mãi làm da nó bắt đầu có cái màu tai tái đầy mệt mỏi, đấy là nếu ta đã bỏ qua đôi mắt sưng húp và cái đầu tổ quạ của nó.

"Thật đấy, Melody, nếu mai mày muốn tới gặp Hunter Capricorn thì phải chuẩn bị từ bây giờ." Ashley nhăn mặt, làm điệu bộ sởn da gà. "Tao sẽ không thể biến cái mặt kia thành nàng công chúa chỉ trong vài tiếng đâu."

"Ra ngoài một lát đi Melody ạ, đời còn nhiều thứ hơn là một thằng con trai đấy." Tôi vỗ vai con bé. Đáp lại tôi chỉ là mấy cái chớp mắt lờ đờ và gương mặt cứ ngây ra, không biết nó có để lọt tai chữ nào hay không.

Đằng xa xa kia, Scarlett Scorpio đã bắt đầu xắn tay áo. Dù nó là troublemaker nhưng phải công nhận, Scarlett giải quyết mấy vấn đề rắc rối khá nhanh gọn, nếu không nói là bạo lực và mạnh mẽ kinh khủng khiếp. Hẳn là vì cái gì cũng có hai mặt khác nhau đi?

"Thôi được rồi, ra ngoài thì ra ngoài." Melody giơ tay lên đầu hàng, hình như nó đã nhận thức được cái bầu không khí nguy hiểm tỏa ra từ Scarlett Scorpio. "Nhưng cho tao ngủ thêm hai tiếng nữa được không?"

Một góc xa xa, Lorelei Aries bất lực đập đầu vào tường.


oOo

Chúng tôi rời khỏi nhà Melody Sagittarius lúc bảy giờ tối. Ashley Libra, người mới vài tiếng trước còn đang lờ đờ như cái xác chết, giờ lại đang vô cùng hăng hái chỉ đường cho Ember Leo rẽ vào con phố mua sắm lớn nhất thành phố. Ý định ban đầu của lũ bọn tôi là đi lượn một vòng và mua đồ để mai diện tới party ở nhà Hunter Capricorn, nhưng bây giờ thì nó đã thành một buổi shopping xả stress. Chỉ khổ thân Melody với Scarlett, hai đứa vốn dĩ chẳng mấy ưa chuyện mua sắm giờ lại phải đi theo xách cả núi đồ.

"Chúng ta đi được chưa?" Nhận thêm cái túi thứ sáu từ tay Ember, Scarlett lầm bầm. Có lẽ là Scarlett, Ashley và tôi đều có một điểm tương đồng, đó là cứ không vui một cái là sẽ rơi vào trạng thái bom-hẹn-giờ. Thấy con bé cũng có vẻ hơi cáu cáu, Ember đành quay sang bảo bọn kia chuẩn bị rời khỏi khu mua sắm, tới chỗ ăn đêm.

Và vâng, tất nhiên, đấy chỉ là cho đến khi bọn tôi nhìn thấy Edward Gemini, trong cửa hàng nhẫn, với một đứa con gái.

À thì đời nó cứ phải thế cơ, cứ phải nhằm thẳng mặt con người fabulous nhất mà táng thẳng cả xô máu chó lên đầu.

"Ối giời ơi!" Lorelei ôm mặt, bắt đầu rú lên. "Mày thấy gì chưa hả Avery?"

"Rồi, tao có mù đâu." Tôi liếc nó một cái. "Không đi nhanh lên còn đứng đó làm gì nữa?"

Mấy đứa bạn nhìn tôi một lát, cuối cùng Ember Leo lại phải làm đấng cứu thế, xua cả lũ đi thẳng, tất nhiên là tôi cũng đi theo. Chỉ là trước khi đi, tôi có liếc vào nhìn cô gái kia một lát. Người hơi gầy, cũng tạm coi là cao, tóc màu bạch kim xoăn xoăn ngầu ngầu, mặc váy bó xinh xắn quyến rũ các kiểu, chưa kể còn cười rất đẹp. Ừ, xứng đôi với người ấy hơn là tôi.

Tôi dứt khoát quay người bỏ đi, trái tim đau như vừa bị ai bóp nát.


.

Nếu các cậu đọc "Untitled" các cậu sẽ biết cô gái tóc bạch kim là ai =)))

(giờ "Untitled" đã bị unpub rồi, nhưng danh tính người bí ẩn này vẫn sẽ được tiết lộ sau nhé ;> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net