năm mươi hai | virgo - aquarius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/virgo/

Mãi đến lúc gần hết giờ ăn trưa, Hunter Capricorn mới xuất hiện. Sáng nay nó cũng biến đi đâu, chỉ nhắn tin nhờ tôi với Daniel Taurus có vụ gì thì ứng biến hộ, tới bây giờ mới chịu thò mặt ra.

"Mày đã ở đâu thế, hả?" Tyler Pisces vỗ vai nó. "Sang nay có bao nhiêu trò hay!"

"Thế hả?" Hunter đưa tay lên vuốt mặt. "Sáng nay tao vừa nói chuyện với bố mẹ, đang mệt muốn chết đây."

"Sao thế?" Daniel hỏi nó. Nhìn sắc mặt thằng Hunter, tôi cũng hơi tò mò liệu vụ gì có thể khiến nó trở nên như thế.

"Bố mẹ tao đang muốn sang Anh."

"Cái gì?" Cả lũ bọn tôi đều đồng loạt giật nảy mình. "Đang yên đang lành sao tự dưng lại đi Anh?"

"Bố tao có việc chuyển công tác sang đấy, mẹ tao cũng đã xem xét kiếm được việc làm phù hợp rồi, định hốt nốt tao đi luôn. Cùng lắm được đến giữa tháng sau thì biến hết cả lũ."

"Ơ..." Mặt tôi đờ ra. "Còn mấy tháng nữa là hết năm học rồi, sao không cố ở lại nốt?"

"Thì tao cũng muốn thế, nên mới đang cãi nhau với bố mẹ." Nó thở dài. "Ôi, nghĩ mà nản!"

Tôi bỗng dưng không biết phải nói gì. Khoảng một tháng nữa, Hunter Capricorn có thể sẽ đi Anh, thực sự biến mất khỏi St.Marion, khỏi hội bạn thân sáu đứa chúng tôi. Bỗng nhiên tôi lại không biết nói gì cho phải.

"Này..." Aiden Aquarius lên tiếng. "Thế là mày định đi thật đấy à?"

"Chắc là đành phải thế thôi, chứ còn biết làm thế nào được nữa?" Hunter nhún vai, vẻ bất đắc dĩ. "Đấy là tao nói trước để chúng mày chuẩn bị tinh thần."

Tôi chớp chớp mắt vài cái, cố gắng để không trông giống một con bánh bèo đang đau khổ.

"Tao hỏi thật nhé." Mãi một lúc sau, Edward Gemini mới lên tiếng, như thể nó đã suy nghĩ từ rất lâu rồi. "Mày có thích Melody Sagittarius không vậy?"

Hunter không trả lời, nó cứ nhìn chằm chằm xuống mặt bàn, mãi sau mới gật đầu một cái.

"Thế mày định làm thế nào?"

"Tao không biết nữa." Nó cúi đầu xuống, vùi mặt vào hai lòng bàn tay. "Tao thật sự không muốn nghĩ về việc ấy một chút nào cả."

Daniel Taurus đặt tay lên vai thằng Hunter, vỗ nhẹ mấy cái.

Không ai nói gì nữa, nhưng cái không khí sầu não ấy cứ luẩn quẩn quanh đám chúng tôi suốt cả ngày hôm ấy.


oOo

Cũng chỉ còn mấy tháng nữa là hết năm cuối trung học của bọn tôi. Daniel Taurus và Hunter Capricorn sẽ đi Anh, Tyler Pisces cũng có ý định đi theo hai đứa kia. Edward Gemini thì vẫn chưa thấy ho he gì, nhưng hình như có lần nó đã nói qua về ý định dành một năm Gap year tận hưởng cuộc sống. Nói cho cùng, giờ chỉ có tôi và Aiden Aquarius không biết làm gì ngồi nhìn nhau.

"Tao học ngu như bò vậy, nên tốt nhất là kiếm cái gì đấy học cho qua ngày thôi." Thằng Aiden bảo tôi thế. "Nhưng mày thì khác, mày xuất sắc thế kia, tốt nhất là suy nghĩ cẩn thận vào."

Thực sự thì tôi cũng không ngờ được có một ngày nào đấy cái cảm giác bơ vơ như đang đứng giữa ngã tư đường này sẽ đến với mình.

"Tao cũng chẳng biết nữa. Bố mẹ tao cứ mặc tao muốn làm gì thì làm, mà tao thì có biết cái mẹ gì đâu." Tôi trả lời Aiden như thế.

"Ember thì sao?"

"Cô ấy sẽ tới Michigan." Tôi thở dài, gõ gõ tay lên bàn. "Có lẽ tao sẽ kiếm được một slot học luật ở Đại học Michigan."

"Thế còn tốt đấy, ít ra mày còn có cái để mà phấn đấu. Còn tao thì chẳng biết phải làm gì." Aiden vò đầu. "Trời ạ, đứa nào học năm cuối cũng phải suy nghĩ về mấy vấn đề như thế này à?"

"Chắc là vậy." Tôi nhún vai. "Nếu mày không tính cái bọn đã được mở sẵn đường đi du học thì đúng là như vậy đấy."

"À, nghe Tyler bảo định đi Anh, thế Ashley Libra biết chưa?"

"Hình như là chưa." Tôi chép miệng. "Vào những lúc như thế này, yêu đương đúng là món nợ."

"Mày thì sao?"

"Tao chả định tới Michigan với Ember đấy còn gì?"

"Ờ."

Im lặng một lát.

"Thế hội con gái biết thằng Hunter sắp đi Anh chưa nhỉ?"

"Tao chưa nói gì, Edward vẫn đang bị dỗi, Tyler chắc cũng chả nói đâu." Tôi lẩm bẩm. "Daniel thì không tính, dạo này nó điên quá rồi."

"Từ hôm mình gặp Nathaniel, thằng Daniel cứ sao sao, nhìn mà phát hoảng."

"Ha, Aiden Aquarius cũng có lúc phát hoảng cơ đấy!"

"Thôi im đi cái thằng này!" Aiden đạp tôi một cái. "Thế mình cũng phải nói cho bọn con gái chứ? Hunter thích Melody Sagittarius, nhưng mà..."

"Đấy là việc của nó thôi, cứ để kệ cho nó muốn làm gì thì làm." Tôi thở hắt ra một hơi. "Thôi nhé, tao mệt não quá rồi!"

Và lại một cuộc nói chuyện nữa kết thúc trong một mớ bòng bong.

/aquarius/

Hunter Capricorn nhắn tin rủ tôi đi ăn tối. Chả hiểu sao cái bọn quỷ này dạo gần đây cứ lôi tôi ra mà tỉ tê tâm sự đủ thứ, từ chuyện yêu đương đến chuyện học hành. Mẹ kiếp, thế tao lo chuyện của tao còn chưa đủ mệt à?

"Rồi sao nữa? Nhìn mày mà tao thấy chán ốm ra!" Tôi lầm bầm với Hunter. Mấy hôm nay nó trốn học suốt, chẳng biết chạy đi đâu, mặt mũi thì lúc nào cũng âm u như sắp chết, nhìn mà nản.

"Thì bây giờ tao còn làm gì được nữa nào? Xa nhau chẳng biết bao giờ mới gặp lại, mà còn bao nhiêu chuyện khiến tao mệt cả đầu." Nó nhìn tôi một cái, bật lại. "Dạo này hội năm cuối như chúng mình lắm việc quá, tao trốn học mấy hôm rồi không biết có ảnh hưởng gì không."

"Mày được dọn sẵn đường sang Anh học rồi thì còn sợ cái gì nữa?" Tôi cười khẩy.

"Sợ đến lúc chia tay, tao không biết phải làm thế nào." Nó nói nhỏ một câu, và tôi thật sự im lặng. "Chia tay", nghe thôi mà đã thấy đắng.

"Thế tao hỏi thật, mày có định nói với Melody Sagittarius không?"

"Chúng mày muốn làm gì thì làm, nhưng đừng để Melody biết là tao thích cô ấy."

"Cái gì cơ?" Tôi giật mình. "Mày lại suy nghĩ linh tinh gì nữa đấy?"

"Tao đi Anh rồi, kể cả có nói ra thì cũng chẳng làm được gì, khéo lại còn khiến Melody loạn thêm. Tốt nhất là cứ kệ cô ấy, không biết gì chính ra lại bình yên hơn."

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ ra chục cách vặn lại thằng Hunter nhưng cuối cùng vẫn không nói được gì. Cái kiểu suy nghĩ điên rồ kia của nó kể ra cũng đúng, mà nó còn là người trong cuộc, giờ mình có phản bác đến mấy cũng đâu có được gì.

"Vậy bây giờ..."

"Mày cứ nói chuyện tao đi Anh với ai đấy trong hội con gái đi, đừng nói thẳng với Melody." Hunter cúi đầu, ra vẻ tập trung ăn uống nhưng tôi biết thừa trong lòng nó cũng đang rối đến điên cuồng. Nó thích Melody, nhưng lại muốn tránh mặt cô ta, càng xa càng tốt.

"Chuyện của chúng mày khiến tao thấy mệt phát sợ lên được!" Buông một câu, tôi chấm dứt cuộc nói chuyện u sầu ấy như thế.


oOo

Nghĩ mãi mà tôi cũng không biết mình nên nói với hội con gái chuyện của thằng Hunter như thế nào. Có lẽ nhờ thằng Jake, hoặc Edward hay Tyler thì hơn, nhưng thằng Jake chả nói rồi đấy, Edward bị dỗi mấy hôm nay, Tyler và Ashley dạo này có vẻ không ổn, còn Jake Virgo... thôi bỏ đi, giờ mà gọi điện cho nó khéo lại bị thằng cha lên cơn khó ở chửi cho vào mặt.

"Lorelei!" Nhìn thấy Lorelei Aries trên sân tập thể dục, tôi gọi một tiếng. Cô nàng quay sang nhìn tôi, chớp mắt mấy cái rồi mới từ từ lại gần.

"Sao thế?" Trông Lorelei có vẻ ngạc nhiên. Biết sao được, từ hôm ở khu trượt tuyết đến nay chúng tôi vẫn chưa nói chuyện riêng với nhau buổi nào, cùng lắm chỉ là vài tin nhắn trêu chọc trong groupchat của hội bạn nên bây giờ cô ấy ngạc nhiên cũng phải. Chỉ là, cái vẻ ngạc nhiên ngơ ngác kia trông cũng có vẻ hay hay.

"À, bây giờ tôi muốn nói với cô một chuyện, nhưng mà..."

"Sao?" Lorelei nghiêng đầu, nhìn tôi và chớp mắt một cách tò mò.

"Khoảng một tháng nữa Hunter Capricorn đi Anh, cô biết chưa?"

"Hả?" Trông cô nàng như thể suýt hét lên một tiếng. "Sao lại đi Anh?"

"Cả nhà nó đi, Hunter muốn ở lại cho xong nốt năm cuối nhưng không được." Tôi nhìn Lorelei. "Mấy cô chưa biết gì hả?"

"Chưa..." Lorelei Aries bắt đầu vò tóc và đảo mắt xung quanh, trông như thể đang bối rối cực độ. "Sao lại thế, thế còn Melody..."

"Hả?" Tôi giật mình. "Cô nói gì vậy?"

"Ơ, có gì đâu?" Lorelei lắc đầu ngay lập tức. "Nhưng mà..."

"Hunter đi, mấy tháng nữa Daniel cũng đi nốt..." Tôi định nói thêm cả chuyện của thằng Tyler nhưng lại nín lại. Giờ mà nói cho Lorelei thì thể nào Ashley cũng biết. Chuyện của chúng nó, cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau thì hơn.

"Ồ..." Lorelei bắt đầu cúi mặt nhìn xuống đất, không hiểu là đang nghĩ cái gì. "Anh thì sao?"

"Hả?"

"Anh đã có dự định gì chưa?"

"À, tôi cũng chẳng biết nữa."

"Tuyệt thật." Lorelei cười một tiếng, như thể đang châm biếm. "Tôi tưởng chỉ có mỗi mình tôi không biết mình nên làm gì."

Tôi bật cười, đứng dậy vỗ lên vai cô nàng hai cái.

"Yên tâm đi cô gái, ai cũng thế cả thôi."

Rồi tôi bỏ đi, bước nhanh chân trước khi muộn giờ vào lớp Hóa. Ánh mắt tò mò và khó hiểu của Lorelei Aries bám theo sau lưng tôi, và tôi biết là cô ấy không hiểu ý nghĩ của câu vừa rồi. Thực ra ý tôi cũng chỉ đúng với những từ ấy thôi, không phải chỉ có mình Lorelei không biết làm gì. Như thằng Hunter với Tyler, dù đã có dự định rõ ràng nhưng bây giờ, bọn nó cũng có biết phải làm gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net