năm mươi tám | leo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng kết lại tình hình một chút nào, vậy là Tyler và Ashley đang trong giai đoạn đóng-băng-quan-hệ, Avery và Edward đã chia tay, Hunter và Melody đang ở trong một mớ bùng nhùng bèo nhèo gì đấy chẳng ai biết, còn Daniel và Scarlett thì vừa chính thức yêu nhau rồi.

Hmm, thế bây giờ tôi nên khóc hay nên cười đây?

"Em thực sự nghĩ là em cần đi đâu đó." Tôi bảo Jake như thế. "Ở đây với bọn này thêm mấy hôm nữa chắc em rối loạn cảm xúc luôn mất. Quay sang trái thì thấy ba đứa ôm nhau khóc, quay sang phải thấy một đứa vừa cười vừa nhắn tin cho bạn trai và một đứa nữa ngồi nhìn bọn kia khinh bỉ, đời nhục đến thế là cùng. Này, anh có nghe không đấy?"

Đáp lại tôi chỉ là tiếng "hmmm" cực khẽ. Lúc này, Jake Virgo đang nằm cuộn một đống trong chăn, ôm tôi và ngủ đếch biết trời trăng gì nữa rồi. Còn tôi thì đang nằm ngửa ra nhìn trần nhà, tâm sự với con koala cứ ôm dính lấy mình, tự hỏi tại sao càng ngày mình càng giống đứa tự kỉ thế này.

"Haizzz..."

Như nghe được tiếng thở dài của tôi, Jake siết chặt vòng ôm hơn một chút và tựa cằm lên vai tôi. Hơi thở của hắn phả lên cổ tôi hơi ngưa ngứa. Bỗng dưng buồn ngủ thật.

Và thế là, hôm đấy, có hai đứa đã ôm nhau ngủ và mặc kệ chuyện đời như vậy.


oOo

Cuối cùng, hóa ra Hunter Capricorn và Tyler Pisces lại đi Anh cùng một đợt luôn, tại mẹ Tyler bảo "Thôi đằng nào chả đi, nếu không còn gì lưu luyến thì cứ đi sớm đi cho có đồng bọn".

Nói thật thì tôi cứ thấy gờn gợn cái đoạn "không còn gì lưu luyến". Ý bác ấy nói là Ashley Libra? Tôi không biết Tyler Pisces nghĩ thế nào, nhưng Ashley mấy hôm nay đã tệ lắm rồi. Nó đã cúp học hai hôm, rồi khi đi học trở lại thì cứ im im chẳng nói gì. Có lần tôi thấy Tyler Pisces chặn nó lại trên hành lang, nhưng con bé chỉ gạt tay hắn ta ra rồi đi thẳng, không thèm liếc lấy một cái.

Không, không phải buồn thảm hay thương tình gì đâu, tôi chỉ thấy sợ tới nỗi sởn hết cả da gà.

"Chán nhỉ." Lorelei lẩm bẩm, bốc một ít bỏng ngô bỏ vào miệng. "Giờ hội tụ tập chỉ còn có ba đứa chúng mình."

"Mày tính làm gì Aiden Aquarius thì làm nhanh lên, kẻo lại giống như ba đứa kia nữa bây giờ." Scarlett liếc Lorelei một cái. "Lắm lúc nghe chuyện yêu đương của chúng mày mà tao nản đếch chịu được."

"Mày chắc chắn là mày có quyền nói câu đấy không Scarlett?" Tôi bĩu môi. "Thế Nathaniel Taurus như nào rồi?"

Như thể chọc đúng chỗ ngứa, Scarlett bắt đầu than vãn không ngừng nghỉ.

"Nói thật là tao không hiểu giờ tao đang ở trong cái tình huống gì nữa luôn. Rõ ràng tao đang hẹn hò với thằng anh, thế mà mấy bữa nay thằng anh mất hút, chỉ bảo là đang bận làm thủ tục để sang Anh du học, còn thằng em thì hơi một tí là lại rủ tao đi chơi." Nó lắc lắc đầu. "Tao đang nghĩ liệu có phải chuyện đời tao nó sai quá sai rồi hay không."

"Vốn dĩ cái sự tồn tại của mày nó đã là một sai lầm rồi." Lorelei cười, chỉ để ăn thêm một phát đạp từ Scarlett.

"Thế chúng mình cứ mặc kệ ba đứa kia như thế à?"

"Còn làm thế nào được nữa?" Tôi hỏi lại, chẳng biết nên khóc hay nên cười. "Melody ít nhất phải chờ đến sau khi Hunter Capricorn đi mới bình thường trở lại được, Ashley thì chắc là lâu hơn một chút, riêng Avery thì y học bó tay."

Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài đến não lòng của hai đứa còn lại.

"Mà hôm nào Hunter với Tyler đi ấy nhỉ?"

"Cuối tuần này." Tôi trả lời Scarlett, bỗng dưng giật mình. "Thôi bỏ mẹ, hôm nay thứ Năm rồi à?"

"Ừ, mà nghe Aiden bảo tối mai chúng nó làm tiệc chia tay ở nhà Hunter, chiều Chủ nhật Hunter với Tyler và Daniel biến." Lorelei cúi đầu nghịch nghịch mấy cái móng tay. "Ba đứa kia có định đi không nhỉ?"

"Chắc là có chứ." Scarlett lẩm bẩm. "Ashley và Avery nói chung cũng có quen biết với Hunter mà, bọn nó không muốn đến cũng phải đến thôi. Còn Melody thì tao không biết."

"Nói thật là tao muốn nó ở nhà." Lorelei nhún vai. "Giờ nó càng nhìn thấy Hunter thì càng đau lòng hơn thôi."

"Mày nói thế cũng không hẳn là đúng đâu." Tôi dựa lưng ra đằng sau, bốc một ít bỏng ngô. "Này nhé, nếu Melody tới dự tiệc, ít nhất là sau này nó cũng có thể an ủi bản thân rằng nó đã nói tạm biệt với Hunter. Tao không biết giải thích như nào, nhưng việc không được nhìn thấy người mình yêu thương lần cuối cùng trước khi họ đi là một điều rất tệ luôn ấy."

Cả ba đứa lại im lặng.

"Này, hay mình gọi cả hội tới nhà Melody đi?" Lorelei bất chợt vỗ hai tay vào nhau làm tôi giật cả mình. "Nếu mai là lần cuối cùng chúng mình được tụ tập đông đủ với hội con trai, vậy thì phải làm cho hoành tráng vào chứ."

"Nói hay đấy." Scarlett liếc Lorlei. "Thế mày định lôi Ashley với Avery ra khỏi nhà như thế nào?"

"Đến nhà chúng nó rồi tính." Lorelei Aries chỉ đáp lại bằng một cái phẩy tay. "Cứ đỗ trước cửa nhà chúng nó mấy tiếng đồng hồ rồi chúng nó sẽ phải chịu thua thôi."

"Rồi, cứ tạm biết như thế." Tôi đứng dậy, vươn tay lấy cái chìa khóa xe. "Đi."

Và ba đứa chúng tôi ra khỏi cửa.


.

Chẳng biết làm gì, chỉ biết viết nhảm nhảm hường hường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net