sáu mươi hai | cancer - megan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/cancer/

Lượt tiếp theo là của Hunter Capricorn. Tôi thì đã chẳng mấy mặn mà với trò chơi này nữa rồi, đành phải ngồi yên một chỗ và cầu mong cái chai tránh xa mình ra một chút. Tôi khẽ liếc qua Melody Sagittarius. Trên môi nó vẫn là nụ cười tươi tắn đến khó hiểu, nhưng trong mắt nó thì giăng lên vô vàn cảm xúc giằng xé. Nó muốn cái chai chỉ trúng vào mình để có cơ hội được ở riêng với Hunter Capricorn, nhưng cũng muốn tránh đi vì nó đã quyết định sẽ giữ im lặng về tình cảm của mình, nên thời gian ở trong tủ sẽ trở thành một cực hình.

Cái chai chậm lại một chút, rồi dừng lại. Và tôi chỉ ước rằng tôi có thể tốc biến khỏi đây khi thấy người bị chỉ thẳng mặt lại chính là mình.

Được rồi, bình tĩnh nào Avery, mày sẽ không chết chỉ bởi vì phải ở riêng với Hunter Capricorn trong bảy phút đâu.

Hunter đứng dậy, và tôi cũng làm theo. Lũ bạn nhìn tôi bằng ánh mắt hơi ái ngại, còn Megan Winston và hội đứng hóng chuyện xung quanh thì hào hứng vỗ tay ầm ĩ. Tôi trao đổi một ánh mắt với Melody Sagittarius. Nó nhìn tôi, không có vẻ gì là khó chịu cả.

Và thế là tôi phải lên tầng, chui vào trong tủ.

"Cô đã có một ngày tệ hại, nhỉ?" Sau khi đã ổn định chỗ ngồi, Hunter Capricorn nhìn tôi. Tôi nghĩ là bây giờ trông mình khá buồn, đến nỗi mà sự lấp lánh của cái váy cũng mang vẻ gì đó đầy đau thương.

"Cực tệ luôn." Tôi gật đầu. "Giờ mà có thể chết luôn thì tốt."

"Đừng bi quan thế chứ, cô gái." Hẳn là hắn đang muốn vỗ vai tôi, hay là làm cái gì đó đại loại thế để an ủi nhưng lại không muốn phá vỡ khoảng cách ít ỏi đầy dễ chịu này. "Ít nhất là trông cô vẫn xinh đẹp."

"Cảm ơn." Tôi đáp lại lời khen với một nụ cười chẳng mấy vui vẻ. "Tôi đã nghĩ là mình phải trông thật đẹp trong bữa tiệc cuối cùng với Edward Gemini."

"Bữa tiệc cuối cùng?" Hunter mở to mắt. "Cô định đi đâu?"

"Singapore. Với Ashley Libra."

Hắn nhìn tôi một lát, gật đầu.

"Chúng ta thật tệ hại." Tôi lẩm bẩm.

"Nếu chuyến bay của tôi không cất cánh ngay chiều mai, có lẽ tôi sẽ mời cô đi uống rượu. Hai kẻ tệ hại ngồi với nhau." Hắn thì thào.

"Nếu đến kì nghỉ sắp tới và ta vẫn tệ thế này, có lẽ tôi sẽ thật sự mời anh tới quán bar." Tôi đáp lại một cách thật lòng.

"Hẳn rồi, và Edward sẽ cho tôi một trận."

"Anh ấy sẽ chẳng thèm để tâm đâu." Tôi đảo mắt, cố tỏ ra là mình vẫn ổn. "Edward sẽ làm quen với vài cô nàng chân dài khác sớm thôi."

Hunter nhìn tôi một lúc, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Tin tôi đi, cô sẽ ở trong tim Edward lâu hơn là cô tưởng đấy."

Và trái tim tôi như thể vừa bị đập nát tan tành.

"Này." Tôi quay mặt, lùi vào trong một góc tối, cố giấu đi giọng nói đã nghèn nghẹn của mình. "Chúng ta có thể ngừng nói về chuyện này được không?"

Thực ra câu tôi muốn nói là "Anh có phiền nếu tôi khóc một lát không?".

"Được rồi." Hắn gật đầu. "Nhưng sắp hết giờ rồi đấy."

"Thế thì tôi nên im lặng một lát."

Và tôi nhìn vào cái tay áo lấp lánh của mình, không nói gì nữa. Hunter Capricorn cũng giữ im lặng cho đến khi cái tủ được mở ra.

Tôi bước ra ngoài, hi vọng là trông sắc mặt mình không quá tệ. Melody liếc tôi một cái đầy ẩn ý, và tôi đáp trả lại nó với một cái nhún vai. Con bé đủ thông minh để hiểu cái nhún vai nghĩa là "không có gì", và nó quay đi ngay lập tức.

Lượt chơi tiếp theo. Megan Winston.

Tôi uống một ít bia, tự hỏi liệu số mình có đen đến nỗi lại bị cái chai chỉ vào lần nữa hay không. Thề có Chúa, tôi sẽ giết Megan nếu chúng tôi phải ngồi cùng nhau trong cái tủ bé tẹo kia.

Và, theo một nghĩa nào đấy, tôi đã cảm thấy mình khá may mắn khi cái chai không chỉ vào mình. Mà là Edward Gemini.

Đấy, đôi lúc đời cũng chỉ tệ đến thế thôi.

Không hẹn trước, cả phòng đồng loạt đổ dồn ánh mắt lên người tôi. Đặt cốc bia xuống bàn một cái thật mạnh, tôi tảng lờ ánh mắt của Edward, nhún vai.

"Nhìn tôi làm cái quái gì cơ chứ, không phải là các người nên tống hai đứa kia vào tủ đi à?"

Rồi đủ loại tiếng ồn vang lên. Hình như là tiếng xì xào bàn tán, tiếng vỗ tay, tiếng người ta hò hét lôi Edward với Megan lên tầng. Những âm thanh ấy như thể vọng lại từ một nơi rất xa, và tôi đã phải uống cạn sạch cốc bia để không ngã vật xuống mà ngất đi ngay lúc này.

/megan/

Tôi đã nghĩ là mình sẽ sung sướng đến mức nhảy cẫng lên và gào thét khi thấy cái chai chỉ vào Edward, nhưng hóa ra lại không phải như thế. Có lẽ là tại vẻ bình tĩnh của Avery Cancer khiến tôi thật sự bực mình. Từ đầu đến giờ, cô ta luôn thắng tôi trong mọi cuộc chiến, vậy đến bao giờ tôi mới có thể có cảm giác đứng từ trên cao mà nhìn xuống cô ta?

Trong tiếng hò reo và huýt sáo, tôi ngồi vào trong tủ với Edward. Trông cậu ta như thể sắp ngất đi đến nơi, và tôi sẽ chẳng thấy lạ nếu Edward lăn ra ngủ ngay trong cái tủ chật chội này.

"Vậy là... Avery Cancer cũng không quan tâm đến anh lắm, nhỉ?" Tôi bắt đầu với một câu hỏi bâng quơ. Tôi chỉ hi vọng mình có thể nói chuyện vui vẻ với Edward trong bảy phút, và nếu đi xa hơn nữa được thì càng tốt. Tôi nghĩ mình vẫn còn thích cậu ta, một chút, nhưng đồng thời tôi cũng có cảm giác là thắng được Avery bằng cách chiếm được cậu ta thì quan trọng hơn là có một mối quan hệ thật lòng.

"Cô muốn gì?" Edward ngẩng đầu lên, dành cho tôi một ánh nhìn cảnh giác. Mắt cậu ta tối sẫm lại, trông còn có vẻ hơi bực mình.

"Chẳng muốn gì cả." Tôi nhún vai, ra vẻ mình vẫn còn thờ ơ. "Tôi chỉ muốn hỏi thăm anh một chút."

"Nhưng tôi thì không muốn được hỏi thăm, nên tốt nhất là cô hãy ngồi yên và ngậm họng lại đi."

"Này, tôi thật sự muốn rút giày cao gót ra gõ vào đầu anh rồi đấy." Tôi nhăn mặt, nói một cách thật lòng. Đôi lúc, cảm giác yêu và ghét vẫn cứ trộn lẫn vào nhau như vậy.

"Thế thì tôi cũng chẳng ngại rút nốt bên giày cao gót còn lại ra và nhét vào họng cho cô im mồm đâu." Cậu ta đáp lại với một ánh nhìn đe dọa.

"Tôi đã làm gì anh hả?" Bỗng dưng, tôi có cảm giác ức chế muốn đạp cho Edward Gemini một cái. "Chúng ta không thể nói chuyện tử tế được sao?"

"Không. Không bao giờ."

"Tại sao chứ?" Tôi nghĩ mình thực sự sắp khóc tới nơi.

"Vì cô không phải là Avery Cancer."

Và sau đó, trước cả khi bản thân kịp nhận thức được mình đang làm gì, tôi đã bật khóc như một con bánh bèo chính hiệu.

Thua rồi, Megan, mày thua thật rồi.


.

Chán đời ngồi đục thuyền cho vui, cuối cùng vẫn thấy chẳng vui lắm :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net