sáu mươi tư | sagittarius - scorpio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/sagittarius/

Buổi tiệc kết thúc vào lúc tối muộn, như mọi khi. Lorelei và Avery đã kéo nhau về trước, Ember đi cùng với Jake và Scarlett bỏ đi đâu đó với Daniel. Ashley về cùng với Tyler, và tôi cũng thấy vui vì hai người họ đã giải quyết xong chuyện. Nói gì thì nói, bình yên hạnh phúc thì vẫn tốt hơn, phải không?

Tôi chưa về luôn, phần vì bố mẹ tôi không ở nhà, gần mười hai giờ về nhà rồi không ngủ được thì cũng chẳng có gì vui, phần vì tôi vẫn còn chút gì đó lưu luyến. Tôi đã nhìn thấy Hunter Capricorn, hắn cũng nhìn thấy tôi, nhưng tôi còn chưa kịp nói với hắn lời nào.

Ừ, nếu ngày mai tất cả sẽ kết thúc, ít nhất cũng phải cho nó một kết thúc trọn vẹn chứ.

Tôi thấy Hunter đang ngồi trên một chiếc ghế trong phòng khách. Những đứa còn nán lại đều đã ra bể bơi ở sân sau bày trò, phòng khách cũng đã tắt gần hết đèn. Hunter ngồi giữa hai mảng sáng và tối, không biết đang nghĩ gì. Có lẽ hắn ngủ rồi cũng nên.

Nhưng tôi đã nhầm. Ngay khi nghe thấy tiếng giày cao gót của tôi gõ lên sàn, Hunter đã đứng dậy.

"Melody?" Hắn hỏi, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. "Cô chưa về à?"

"Ừ, muốn tạm biệt anh một chút." Tôi gượng gạo cười, đan hai tay vào nhau. "Ngày mai có lẽ tôi sẽ không tới sân bay cùng hội Ember được."

Chả là Ember Leo cùng với hội bạn tôi và lũ con trai đã quyết định tới tận sân bay để tiễn Daniel Taurus và Hunter Capricorn vào ngày mai. Tôi nghĩ mình chẳng có phận sự gì, ngày mai nhìn thấy Hunter có khi lại càng thêm lưu luyến, thôi thì cứ dứt khoát một lần luôn cho rồi.

"Vậy à?" Hắn hỏi lại, không biết đang vui hay buồn. "Được rồi, vậy thì cô ở lại sống thật tốt nhé."

Tôi cười một tiếng. Toàn những lời sến súa và khách sáo mấy người sắp sửa chia tay hay nói với nhau, thế mà lúc này, nó lại khiến tim tôi như bị bóp nghẹt. Hít vào một hơi, tôi cúi đầu. Bây giờ, tôi nên bỏ đi, hay là...

"Một cái ôm tạm biệt chứ?" Ngay trước khi kịp cân nhắc kĩ càng hơn, những lời nói ấy đã vuột ra khỏi miệng. Hunter nhìn tôi, rất tự nhiên giơ hai tay ra trước.

Và chúng tôi ôm nhau. Tôi đã ước mình sẽ ngất, hoặc chết đi ngay giữa cái ôm ấy, để giây phút này kéo dài hơn một chút, nhưng không thể. Rất nhanh, nó đã kết thúc, và tôi quay đi để tránh bị hắn nhìn thấy những giọt nước mắt sắp sửa trào ra khỏi khóe mi.

"Tạm biệt, Hunter." Tôi nói nhỏ, sau đó nhanh chóng quay lưng bỏ đi. Hình như ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi người tôi, và điều này thực sự khiến tôi muốn òa lên khóc. Cổ họng tôi cứ nghẹn lại, khó chịu đến mức không thở nổi, tựa như tôi có thể gục ngã bất cứ lúc nào.

Chúa ơi, cứu con với, con biết phải làm gì bây giờ?

/scorpio/

Tôi dựa vào cái xe đỗ trong sân. Từ đây, không khó để có thể quan sát được tất cả những gì vừa diễn ra trong phòng khách. Well, tình hình có vẻ tệ thật.

"Em nghĩ Melody có thích Hunter không?" Bên cạnh tôi, Daniel lẩm bẩm. Ban đầu, hắn còn tính túm cổ tôi tống lên xe lôi về để cho hai đứa kia được tí riêng tư, nhưng bây giờ hình như hắn còn hào hứng hơn cả tôi rồi.

"Thế anh nghĩ sao?" Tôi hỏi, uống nốt ít bia trong lon.

"Chắc là có. Nhưng cũng có thể là không, chia tay bạn bè thì ai mà chẳng thế."

"Hunter thích Melody à?"

"Đây là vấn đề cần được giữ bí mật đấy."

Tôi cầm lon bia rỗng gõ lên đầu hắn một cái.

"Đến lúc này mà còn đòi giữ bí mật? Thế tóm lại nó có thích không?"

"Có, nhưng mà nó không muốn nói, sợ Melody bị ảnh hưởng."

"Shit, hai cái đứa ngu ngốc này." Tôi nghiến răng, bóp mạnh cái lon trong tay. "Bà đây vất vả chịu đựng chuyện của chúng nó, cuối cùng hóa ra hai đứa thích nhau mà không biết."

"Em nói cái gì cơ?" Daniel mở to mắt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Anh ngơ vãi cả ra ấy ngốc ạ." Tôi thúc cùi chỏ vào mạng sườn hắn một cú. "Sao không nói sớm?"

"Nói cái gì cơ?"

"Urgh cái thứ EQ thấp lè tè này."

"Hả?"

"Lên xe!" Tôi nói, suýt nữa gào rống lên. Tất nhiên là Daniel vẫn chả hiểu thêm được tí nào, nhưng vì thấy tôi sắp bùng nổ đến nơi nên đành bất chấp việc vừa bị ăn một cú cùi chỏ đau điếng mà ngoan ngoãn leo lên xe.

Trên xe, tôi rút điện thoại ra gọi cho Avery. Tầm này may ra chỉ có nó còn thức, hay đúng hơn là chỉ còn nó có thể bắt điện thoại của tôi, vì mấy đứa kia đều tớn lên theo trai hết cả rồi.

May mắn thay, Avery nghe điện thoại. Tôi nói qua loa với nó vài vấn đề, dù rõ ràng nghe giọng con bé có vẻ không tỉnh táo lắm.

"Mày hiểu chưa?"

"Tàm tạm." Avery đáp, ngáp một cái. "Thế tóm lại chiều mai tao qua nhà Melody ấy gì?"

"Ừ."

"Thế mày phải gửi lời chào Daniel với Hunter cho tao đấy."

"Khổ thế, sao những lúc như này mày lại lên cơn tử tế vậy hả Avery?" Lần thứ hai, tôi phải kiềm chế hết sức mới không gào vào cái điện thoại.

"Nhưng như thế có muộn quá không?"

Câu hỏi của nó làm tôi ngẫm nghĩ một lát, nhưng vẫn không biết nên trả lời thế nào. Chịu rồi, EQ IQ của tôi cũng chỉ đến thế thôi.

"Hay là tao qua buổi sáng? Sáng sớm chắc nó chưa dậy, càng dễ hành động."

"Được đấy." Tôi gật đầu. "Thế nhé."

Sau tiếng "ừ" đầy ngái ngủ của Avery, tôi tắt máy. Quay sang bên cạnh, đập vào mắt tôi là gương mặt đầy ắp thắc mắc của Daniel Taurus.

"Em giải thích lại cho anh được không?" Hắn hỏi, trông có vẻ như đã hoàn toàn sẵn sàng cho một trận đòn nữa. Ôi, đáng yêu chết mất!

Nhân lúc dừng đèn đỏ, tôi kéo hắn sang, hôn nhẹ một cái lên môi. Daniel chỉ nhíu mày.

"May là anh không để em lái xe. Uống nhiều bia thế này, khéo hai đứa thăng thiên lúc nào không biết."

Tôi bật cười, bắt đầu nói lại mọi chuyện cho hắn. Daniel nghe xong, gật đầu, rõ là đang hào hứng, hay vui vẻ, hay nhẹ nhõm gì đấy, nói chung là vẫn đáng yêu.

Thế đấy, ngày mai chia tay thì kệ chia tay, yêu xa cũng kệ yêu xa, hiện tại hạnh phúc là được rồi.


.

Âm mưu của Scarlett với Avery sẽ được tiết lộ sau nhé *wink wink*. Và các cậu hiểu tớ ghê luôn, tớ chỉ lương thiện được có một tí thôi hà =)))

À, nếu không có vấn đề gì thì fic sẽ full ở khoảng chương 66 - 67 nhé, hãy chuẩn bị tinh thần đi nào :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net